bắt đầu huyên náo, và một thực khách nói oang oang giọng Osaka nghe rõ
mồn một. Tiếng nhị cũng như lời ca trữ tình đằng xa nhỏ dần. Từ bàn ăn
thấp giữa phòng, hai người không còn thấy cảnh sông nữa.
Keiko hỏi:
“Ông có biết anh đi Kyoto không?”
“Cha tôi ấy à? Tất nhiên là ông biết. Nhưng ông không thể nào đoán
được là cô ra phi trường đón tôi, và bây giờ chúng mình đang ngồi với nhau
thế này.”
“Thế là em thỏa chí. Được anh trốn cha đi với em.”
“Tôi không có ý định giấu ông chuyện gì... Cô nghĩ tôi giấu cha tôi sao?”
“Dù sao thì kết cuộc cũng vậy thôi.”
“Thế còn cô Ueno của cô?”
“Em không thở ra cho cô em một tiếng. Tuy nhiên em sẽ không ngạc
nhiên nếu cả hai người đều nghi chúng mình. Nếu mà như vậy thì em thật
thỏa chí.”
“Tôi không nghĩ hai người nghi ngờ điều gì đâu. Cô Ueno chưa bao giờ
nghe chuyện chúng mình, đúng không? Cô có nói gì với cô ấy không?”
“Em có nói với cô em là anh dẫn em đi xem cảnh ở Kamamura. Khi em
nói là em thích anh, cô em tái mặt đi.”
Mắt Keiko long lanh, và má cô gái ửng hồng. Cô lại nói:
“Anh nghĩ cô em có thể dửng dưng khi nghe chuyện con trai của người
đã gây ra cho cô bao nhiêu buồn đau? Cô em kể: cô đã vô cùng khốn khổ
khi nghe tin mẹ anh sanh em gái anh.”
Taichiro lặng yên.
“Cô em đang vẽ bức tranh cô đặt tên là “Em bé lên trời”. Bức tranh vẽ
đứa bé ngồi trên đám mây ngũ sắc, tuy rằng em nghe nói đứa bé ấy chết