“Anh nói chỉ vì em van xin anh.”
“Nhưng Keiko, đêm qua cô ngủ ngon phải không?”
Keiko lắc đầu:
“Anh đoán sai rồi.”
“Tôi đoán vậy tại mắt cô tươi rói.”
“Tại vì tim em tươi rói. Mà tim em tươi rói là tại vì anh. Còn mắt em thì
sợ gì một hai đêm không ngủ.”
Keiko nhìn Taichiro chằm chặp, đôi mắt ướt long lanh. Anh nắm lấy tay
cô gái.
Keiko nói:
“Sao mà tay anh lạnh thế.”
“Còn tay cô thì ấm quá.”
Anh nắn nót từng ngón tay cô gái, và anh lúng túng vì chúng quá xinh
đẹp. Chúng thanh tao như không phải ngón tay người mà là ngón tay tiên,
sẵn sàng biến đi. Anh còn có cảm tưởng chúng có thể tách rời khỏi bàn tay
Keiko. Anh muốn hôn những ngón tay xinh đẹp cũng mảnh mai như cô gái.
Cái cổ thanh tú và cái tai xinh đẹp đập vào mắt anh.
“Cô vẽ bằng những ngón tay mỹ miều này đây.”
Taichiro vừa nói vừa đưa tay Keiko lên môi.
Keiko nhìn bàn tay mình, mắt bỗng đẫm lệ.
Anh hốt hoảng:
“Keiko, em buồn chuyện gì?”
“Không, em không buồn. Trái lại em hạnh phúc quá... Sáng hôm nay, chỉ
cần anh chạm đến là đủ cho em khóc.”
Rồi cô gái nói: