“Anh, ngay trước ngôi mộ anh quý hóa này, ngôi mộ đã ngự trị trái tim
anh, anh hãy cho em chút gì làm kỷ niệm. Ngay bây giờ, anh nhé. Anh hãy
làm cho ngôi mộ có ý nghĩa cho em cũng như cho anh. Chuyện này mới
quan trọng...”
“Chuyện này mới quan trọng...” Taichiro thẫn thờ nhắc lại, như âm vang
lời cô gái. “Đúng, thời điểm này cả những ngôi cổ mộ cũng không vĩnh
cửu...”
“Anh nói cái gì?”
“Đã đến lúc mà cả những ngôi mộ cũng không vĩnh cửu...”
“Em vẫn nghe không rõ...”
“Em gần anh quá...”
Môi anh gần chạm tai cô gái.
“Đừng, anh làm em nhột.”
Đầu tựa vào ngực anh, cô gái ngước nhìn lên:
“Anh đừng làm em nhột bằng cách thổi vào tai em. Em ghét đàn ông trêu
em như vậy.”
“Anh không trêu em.”
Chuyện thổi vào tai Keiko làm anh tức cười, nhưng Taichiro ghi nhận là
anh đang ôm cô gái, và cô đang nằm ngang lòng anh. Cô không phải bằng
bấc, nhưng mềm và nhẹ. Tay áo kimono rộng đã trụt xuống và đôi tay trần
vẫn ôm lấy cổ anh. Da cô mát mịn. Ráng giữ hơi thở điều hòa, anh nói:
“Em tưởng anh trêu cái tai xinh đẹp của em à?”
Cô gái thì thầm:
“Tai em dễ nhột lắm anh ạ.”
Tai cô gái trông rất khêu gợi, và anh lấy tay mân mê. Cô gái nằm không
nhúc nhích, mắt mở to. Anh nói: