Lên đến đỉnh, hai người tới trước mộ phần khiêm tốn của vị sư tổ, vỏn
vẹn tấm bia đá ghi lại công đức của hòa thượng Tanku. Taichiro đi quá tấm
bia để tới khu nghĩa địa dòng họ Sanjonishi. Cực hữu là mộ Sanetaka, mộ
chí vắn tắt ghi, “Quận công Sanetaka, nguyên Tướng quốc”. Keiko hỏi:
“Quyền cao chức trọng, mà lăng mộ giản dị như vậy sao?”
“Đúng vậy, anh rất thích những phiến đá khiêm tốn này.”
Quả thật ngoại trừ mộ chí, mộ không khác gì những mả vô chủ bên đền
Nembutsu. Những phiến đá ở đây cũng cũ kỹ, cũng rêu phủ, cũng lấm đất
và bị thời gian soi mòn đi mất hình dáng cũ. Chúng câm nín. Taichiro khom
người xuống bên mộ Sanetaka như lắng nghe âm thanh tĩnh lặng của một
thời xa xưa. Tay vẫn trong tay chàng trai, Keiko khom người theo.
Anh nói:
“Thật là thú vị phải không? Anh đang khảo cứu về Sanetaka. Ông thọ
đến tám mươi hai, và cuốn nhật ký của ông ghi lại sự việc trong khoảng
thời gian hơn sáu mươi năm. Đáng là một tư liệu lịch sử của thế kỷ mười
sáu. Nhật ký của những quý tộc hồi đó cũng thường nhắc đến ông. Thật là
một giai đoạn đặc biệt, khi văn hóa đầy sinh lực ngay trong lúc chiến tranh
cũng như chính trường lại vô cùng khốc liệt.”
“Có phải vì vậy mà anh thích lăng của ông ấy không?”
“Anh nghĩ thế.”
“Anh khảo cứu về ông ta chắc cả mấy năm rồi nhỉ.”
“Ba năm. Không, đến bây giờ thì phải bốn năm.”
“Và lăng ông tạo cảm hứng cho anh?”
“Cảm hứng ấy ư? Thú thật anh cũng không biết nữa...”
Anh chưa dứt lời thì Keiko ngã vào lòng anh. Anh chuyển thế đứng để
đỡ cô gái. Hai cánh tay cô quấn lấy cổ anh. Cô nói: