“Anh thấy cảnh có đẹp không?”
“Có chứ. Nhưng anh đang nghĩ em quá đẹp. Cổ em, thắt lưng em...”
“Anh nghĩ đến em lúc em nằm trong tay anh tại ngôi đền trên núi phải
không?”
“Chuyện đó ấy ư?”
“Anh khi dễ em phải không? Anh không ngờ em dễ dàng thế này phải
không? Em biết.”
“Anh ngỡ ngàng thôi.”
“Em thì mất phương hướng. Thật dễ sợ lúc người đàn bà đã hiến dâng tất
cả.”
Nàng thấp giọng:
“Tại vậy mà anh không chịu ra ngoài này với em?”
Taichiro đứng dậy ra cửa sổ với Keiko. Đặt nhẹ tay lên vai cô gái, anh
dìu nàng vào sô-pha. Keiko ngồi bên anh nhưng mắt vẫn nhìn xuống.
Cô thì thầm:
“Cho em chút trà.”
Anh nâng tách trà đưa cho cô.
Cô gái nói:
“Em uống từ miệng anh kia.”
Hớp chút trà, anh mớm cho cô. Keiko đầu ngả ra sau, môi và cổ không
nhúc nhích.
Vẫn ngồi yên, cô nói:
“Cho em uống nữa.”
Taichiro hớp thêm ngụm trà và tiếp tục mớm cho cô gái. Keiko mở mắt: