“Ôi, trà ngon làm sao. Có phải chết ngay bây giờ em cũng không ngại.
Tiếc quá không phải là thuốc độc.... Là xong đời em, là xong đời anh...”
Cô lại nói tiếp:
“Anh quay đi.”
Đẩy anh xoay nửa vòng, cô gái ép mặt vào lưng anh. Vòng tay ra phía
trước, cô tìm tay anh. Anh nắm lấy bàn tay cô gái, vừa nhìn vừa gõ khẽ vào
từng ngón một.
Keiko bỗng nói:
“Em xin lỗi anh. Em vô ý làm sao. Chắc anh muốn tắm phải không. Em
vào vặn nước nhé.”
“Cũng được...”
“Hay anh muốn tắm nước bông sen?”
“Em nghĩ anh cần tắm lắm sao?”
“Không, em thích anh như bây giờ. Em chưa bao giờ thích một mùi gì
bằng mùi thân thể anh. Nhưng em biết anh muốn tắm cho mát.”
Keiko biến vào phòng ngủ. Anh nghe tiếng nước chảy vào bồn. Anh
đang ngắm chiếc tầu thủy ngoài hồ gần cầu tầu khách sạn, thì Keiko cho
hay nước tắm đã sẵn sàng.
Người đầy mồ hôi từ khi còn ở Saga, Taichiro tắm rửa kỹ càng. Có tiếng
gõ cửa. Anh giật mình, đoán Keiko muốn vào. Anh nghe tiếng cô gái cho
hay là anh có điện thoại.
“Vô lý. Ai gọi anh ở đây nhỉ? Chắc lầm số thôi.”
Keiko nhắc lại:
“Điện thoại cho anh.”
“Tức cười nhỉ. Ai mà biết anh ở đây.”