“Con đấy hả con.” Giọng mẹ anh run rẩy. “Đừng nhé nghe con. Mẹ xin
con, đừng có lấy nó.”
Anh không trả lời. Trong máy, mẹ anh nói tiếp:
“Đứa con gái này, con biết nó thuộc loại gì không. Con phải biết chứ.”
Taichiro vẫn không nói gì. Từ sau, Keiko ôm lấy anh. Ghé má vào bên
ống nghe, cô nhỏ nhẹ, “Mẹ ơi, mẹ có biết tại sao con gọi mẹ không?”
Mẹ anh hỏi:
“Taichiro, con có nghe thấy mẹ nói không? Ai nói vào máy thế?”
“Con đây,” anh đẩy Keiko ra bên.
“Con nhà vô phép quá, tự tiện gọi điện cho mẹ. Nó bắt con gọi mẹ đấy
à?”
Không đợi trả lời, mẹ anh nói tiếp:
“Taichiro, về nhà ngay đi con. Rời khách sạn tức khắc, về nhà ngay... Nó
nghe điện thoại phải không? Mẹ không cần. Mẹ cũng muốn cho nó nghe
luôn thể. Taichiro, con không được dính dáng đến đứa con gái này. Nó là
một đứa nham hiểm. Mẹ biết. Con ơi, mẹ không thể khổ lần thứ hai. Lần
này thì mẹ chết mất. Không phải nó là học trò cô Ueno mà mẹ ghét nó
đâu.”
Trong khi anh nghe máy, Keiko áp môi vào lưng anh. Cô gái thì thầm:
“Nếu em không phải là học trò cô Ueno thì em đã không gặp được anh.”
Mẹ anh nói tiếp trong máy:
“Mẹ ghét nó là vì lòng nó đầy thù hận. Mẹ nghĩ nó cũng định quyến rũ
cả bố con nữa.”
“Ủa?” anh buột miệng.
Anh quay lại nhìn Keiko. Anh cảm thấy vô lễ vừa nghe điện thoại của
mẹ vừa để cho Keiko hôn. Nhưng anh không cắt ngang được.