Ngắm những cột nắng vàng chiếu xéo qua mây xuống núi, Taichiro hỏi:
“Có phải kia là núi Hiei không em nhỉ?”
“Dạ. Nhưng những tia nắng kia sao như những ngọn giáo đâm vào số
mệnh chúng mình. À, mà còn mẹ anh thì sao?”
Keiko quay lại anh, nói tiếp:
“Em muốn mẹ anh tới đây. Cả ba anh nữa.”
“Đừng có vô lý.”
“Em muốn thật đấy.”
Bất thần, Keiko ôm chầm lấy anh:
“Ra bơi với em đi. Em muốn xuống nước lạnh, thật lạnh. Anh hứa em,
anh nhớ không? Anh còn hứa đi tầu máy với em nữa. Từ lúc anh tới, anh đã
hứa mà.”
Cô ủ người trong anh. Cô nói:
“Anh về lại Kamamura vì mẹ bảo, phải không. Nếu về anh không gặp ai
đâu, vì ba mẹ anh đã lên đường tới đây rồi. Có thể ba anh không muốn đi,
nhưng mẹ anh sẽ bắt ông phải đi.”
“Keiko, em quyến rũ ông ấy phải không?”
Úp mặt vào ngực Taichiro, cô gái hỏi ngược lại:
“Em có quyến rũ anh không? Có không nào?”
Tay ôm lưng trần cô gái, anh nói:
“Anh không nói chuyện anh. Em đừng đánh trống lảng.”
“Ai đánh trống lảng? Em đang hỏi anh là em có quyến rũ anh không. Có
phải anh nghĩ như vậy không?”
Cô gái lại nói: