Các tiểu thuyết của Kawabata cũng thế. Chúng có những điệu vũ thật
nhẹ nhàng, và đưa chúng ta đi, hướng về một sự cứu rỗi nào đó.
Những điệu vũ nhẹ như hoa: Ôi, "Hoa luân vũ khúc"
Kawabata kể lại việc ông sáng tác bài thơ Haiku trên như sau:
"Tôi nhớ có lần trong một bài tiểu luận nhân dịp năm mới, tôi đã trích
dẫn bài Haiku của Ranko:
Ngày đầu năm
Với tâm hồn buổi mới
Cho tôi ở lại trần gian.
Sau đó, một người bạn yêu cầu tôi viết bài Haiku này trong hình thức
kakemono (cuộn giấy treo tường) để anh mừng năm mới. Đây là bài Haiku
mà tùy cách hiểu có thể xem là đơn sơ hay tao nhã, dung tục hay thuần
khiết. Vì e rằng nó sẽ được hiểu theo một nghĩa giáo khoa như thông
thường, tôi không muốn viết ra nó đơn độc mà thêm vào ba bài khác thành
chùm Haiku như sau:
Ôi huy hoàng!
Bầu trời đêm ấy
Khi năm cũ vừa tan.
Issa
Năm qua thành năm nay
Một điều gì như thế
Chiếc thoi đầm qua ngày.
Kyoshi.
Bài Haiku thứ ba là bài của Ranko và cuối cùng là bài của Kawabata mà
chúng ta đã biết. Ông khiêm tốn nói thêm rằng: "Dĩ nhiên bài Haiku của