CHƯƠNG X: NHÀ CỦA CHIM Ó
1
Cả mùa đông lẫn mùa hè, cứ đúng sáu giờ, tiếng chuông của ngôi đền
sau nhà lại vang lên. Mỗi khi nghe thấy nó, Singo lại tự bảo là mình đã tỉnh
giấc sớm quá.
Sáu giờ vào mùa đông quả là quá sớm, song ít có khi nào đã thức dậy rồi
mà Singo lại yên trí nằm thêm được nữa, khi ấy ông thường ra mở thùng
như để lấy báo.
Kể từ khi nhà không còn người giúp việc, sáng ra Kikuco phải làm hết
việc nhà.
- Ba đã dậy đấy à? Thật là sớm quá!... - Cô vẫn thường nói với Singo
như vậy mỗi sáng. Còn ông thì làu bàu vẻ có lỗi:
- Ờ, ba sẽ nằm thêm một lúc nữa.
- Vâng, thế là tốt nhất đấy, vì con vẫn chưa chuẩn bị xong nước nóng...
Cứ nghe thấy tiếng cô mỗi sớm ngủ dậy là tâm hồn ông lại ấm áp hẳn lên
vì cảm nhận thấy sự có mặt của con người.
Đã là giữa tháng năm, một buổi sáng, khi thức giấc, Singo nghe thấy
tiếng chim Ó kêu.
“Nó lại đến đây rồi”' ông lẩm bẩm và lắng tai nghe.
Hình như con chim lượn vài vòng trên mái nhà rồi bay về phía biển.
Singo trở dậy, rửa mặt đánh răng rồi ra cửa dõi nhìn lên bầu trời. Con
chim đã khuất dạng, tiếng kêu của nó như một giọng trẻ con thánh thót đã
xuyên qua không trung và tan vào trong cái lồng của bầu trời.
- Kikuco, con có nghe thấy tiếng chim Ó của chúng ta kêu không?