- À! Cô ấy đấy à? Tôi không để ý. Nhưng có thể mời cô ấy đến được
chứ?
- Ngay tối nay ấy ạ?
- Vâng.
- Tôi nghe nói con trai bà dạy nhạc sẽ về đây cùng chuyến với ông. Cô
ấy ra ga là để đón anh ta.
Con trai bà dạy nhạc! Người đàn ông đau ốm mà anh đã nhìn trong tấm
gương của anh ban đêm, người cùng đi với Yoko chính là con trai bà dạy
nhạc, nơi ở trọ của cô gái anh sắp đến gặp lại. Shimamura cảm thấy như bị
nhiễm điện, nhưng anh không kinh ngạc về sự trùng hợp kỳ lạ đó, mà anh
ngạc nhiên vì không hiểu tại sao anh lại ít ngạc nhiên thế.
Một câu hỏi nảy sinh trong anh và anh đọc rõ như được viết ra vậy: đã có
điều gì và sẽ có điều gì giữa anh với cô gái, mà bàn tay anh hãy còn giữ lại
những kỉ niệm nóng hổi với cô, mà con mắt sáng rực lên bởi ánh lửa trong
vùng núi xa xôi? Nhưng cũng có thể anh còn chưa thoát được ra khỏi
những sự thần diệu của tấm gương đêm tối và sự quyến rũ của phong cảnh
làm nền phía sau… Anh chỉ nên coi đó là biểu tượng sinh động của dòng
thời gian thì hơn chăng.
Ở quán trọ suối nước nóng, trong mấy tuần lễ trước mùa trượt tuyết
khách chưa đông. Đi tắm về, Shimamura thấy trong nhà tất cả như đang
ngủ. Anh đi dọc dãy hành lang dài, mỗi bước chân anh trên lớp sàn gỗ cũ kĩ
làm kính ở các cánh cửa ra vào rung lên.
Ngoài ra, không có gì khác. Nhưng đến cuối hành lang, anh rẽ qua bên
thì thấy một phụ nữ đứng trong văn phòng của nhà trọ. Cô ta người mảnh
dẻ, mặc chiếc áo dài trải những nếp gấp lạnh lẽo trên sàn gỗ đánh xi bóng
loáng sẫm màu.
Shimamura giật mình khi từ cô ta mặc áo kimono dài. Rốt cuộc; cô đã
trở thành một geisha