[14]
.
Ôi ! Biết bao thuyền viên , thuyền trưởng
Buổi ra đi vui sướng đường xa
Cuối chân trời u ám , đã thành ma !
Đã biến mất , đớn đau khắp số phận
Đêm không trăng , giữa biển không cùng
Chôn vùi thân dưới sóng muôn trùng !
Biết bao đã chết rồi , lái bạn
Cơn cuồng phong cuốn sạch trang đời
Ném tan tành trên mặt nước xa khơi !
Có ai biết nổi chìm kiếp ấy .
Mỗi sóng xô vồ cướp lấy mồi ,
Một mảnh thuyền , một tấm thân trôi !
Còn ai hay , hỡi người xấu số
Giữa mênh mông , thi thể về đâu
Trán anh va vào đá nhô đầu !
Ôi ! Biết bao mẹ cha hi vọng
Ngày lại ngày trên bãi bờ quê
Ngóng trông ai không thấy trở về !
Tối đến trên đống neo hoen gỉ ,
Nhà nhà vui , bên lửa vây quanh ,
Có khi người nhắc tên anh
Trong khúc hát , tiếng cười câu chuyện
Giữa cái hôn của cả người yêu ,
Lúc anh nằm dưới đáy xanh rêu !
Người lại hỏi : Anh đâu rồi nhỉ
Vua đảo nào , hay gặp chốn giàu sang ?
Rồi chẳng ai nhớ ... dần tan
Thân trong nước , tên trong trí nhớ ...