Thời gian qua dần phủ bóng đen
Trên biển sâu và lòng lãng quên !
Chẳng ai nhớ dáng hình anh nữa
Những người lo thuyền lưới , đi cày
Chỉ đêm đêm , giông bão gào lay
Những người vợ bơ phờ mỏi mắt
Kể về anh , khêu lớp tro tàn
Của lòng đau và của lò than !
Và đến lúc khép rồi nấm mộ
Chẳng còn ai biết nữa tên anh !
Hòn đá trong nghĩa địa vắng tanh
Cả gốc liễu mùa thu trút lá
Và cả người hành khất bên cầu
Hát điệu buồn , ai nhớ anh đâu !
Ôi ! đâu hết những người thuỷ thủ
Chìm trong đêm , bi thảm đời người
Kinh hoàng bao lòng mẹ , biển ơi !
Phải chăng lúc triều lên sóng vỗ
Những tiếng người tuyệt vọng kêu la
Mỗi chiều về , lại đến cùng ta !
.
Tố Hữu dịch
( Tuyển tập thơ V.Hugo,
NXB Văn Học , Hà Nội 1986 )