Xưa có một bác nông dân có đứa con giai nhỏ bằng ngón tay cái, nuôi
mấy năm trời mà không lớn lên được chút nào. Một hôm, bố sắp ra đồng
cày thì con bảo:
- Bố ơi, bố cho con đi với.
Bố nói:
- Đi với bố à? Thôi con ở nhà. Con chẳng giúp bố được việc gì, nhỡ lạc
thì sao.
Thằng bé Tý hon khóc. Ông bố đành phải bỏ nó vào túi mang đi cho nó
nín. Đến ruộng bố lấy con ra, đặt nó ngồi trên luống đất mới cày.
Bỗng có một người khổng lồ vượt núi bên kia đi lại.
Bố dọa con:
- Kia kìa, ông ngoáo ộp đến bắt mày đấy.
Nghe thấy thế, ông khổng lồ chỉ bước vài bước đã đến luống cày. Ông
lấy hai ngón tay khẽ nhấc đứa bé lên, ngắm nhìn một lúc, rồi lẳng lặng
mang đi.
Ông bố sợ chẳng dám nói gì, yên chí không bao giờ lại được thấy mặt
con.
Ông khổng lồ đem thằng bé về nhà, chăm cho nó bú. Nó lớn bổng lên
và có sức lực như người khổng lồ. Hai năm sau, ông khổng lồ đưa nó vào
rừng để thử sức. Ông bảo:
- Mày đi kiếm lấy cái que.
Thằng bé bây giờ đã khỏe lắm. Nó nhổ một cây non cả rễ. Nhưng ông
khổng lồ nghĩ bụng: "Nó cần phải khỏe hơn thế nữa". Ông lại đem nó về
nhà nuôi thêm hai năm. Thử sức lần thứ hai, nó khỏe hơn trước nhiều, nhổ
được một cây cổ thụ. Nhưng ông khổng lồ vẫn chưa bằng lòng, lại nuôi nó
hai năm nữa.