Người em trả lời như có vẻ chần chừ: "Tôi cũng muốn để anh chui vào
một tí nếu anh đưa tôi một ít tiền và ăn nói tử tế, nhưng anh hãy đợi một giờ
nhé. Còn có điều tôi muốn học thêm đã". Cậu sinh viên chờ một chốc, sốt
ruột năn nỉ xin người em cho chui vào vì anh nóng lòng muốn học khôn.
Người em giả bộ như cũng chiều ý cậu và nói:
- Muốn để tôi bước ra khỏi cái nhà dạy khôn này, anh hãy hạ túi dọc
theo cái dây thừng. Sau đó sẽ đến lượt anh vào". Cậu sinh viên hạ người em
xuống, mở túi cho anh chui ra. Sau đó, cậu kêu lên:
- Giờ thì hãy kéo tôi lên cao nhanh lên!" Rồi anh chui vào trong túi.
"Hượm đã!" - người em nói, - "như thế chưa được". Anh đẩy cậu sinh viên
đầu lộn ngược vào túi, buộc miệng túi lại rồi kéo lên cây. Anh đẩy cho cái
túi đu đưa trên không, rồi hỏi:
- Cậu thấy thế nào hở cậu? Cậu thấy đấy, cậu cảm thấy khôn ngoan
đang đến đấy, cậu đã học được nhiều. Hãy cứ nằm im, cho đến khi nào
khôn ngoan hơn."
Sau đó, người em nhảy lên con ngựa của anh sinh viên và đi. Được một
giờ, anh cho người đến tháo cho cậu sinh viên xuống.
"Ở hiền gặp lành" là sợi chỉ đỏ xuyên suốt nội dung của các truyện cổ
tích. Trong câu chuyện trên ca ngợi người em sống thật thà thì luôn gặp
may mắn, hạnh phúc. Người anh tham lam dù có cố gắng đến đâu cũng
không bao giờ đạt được mục đích.
>