Thấy chàng to lớn lực lưỡng, bác thợ rèn nghĩ bụng: "Thằng này cừ đấy,
đập hẳn là khỏe và nuôi cũng bõ tiền".
Bác hỏi:
- Anh lấy bao nhiêu tiền công?
Chàng đáp:
- Tôi không lấy công đâu. Nhưng cứ mỗi kỳ mười lăm ngày anh em lấy
tiền công, thì tôi xin biếu ông hai quả đấm thôi.
Bác hà tiện thấy thế đỡ tốn tiền thích lắm. Sáng hôm sau, bác thợ rèn
đưa thanh sắt đỏ ra. Anh thợ bèn đập một nhát búa đầu tiên mạnh đến nỗi
thanh sắt bẹp dí, đe thụt sâu xuống, không lôi lên được nữa. Bác hà tiện cáu
lên nói:
- Anh đập mạnh quá, không được. Anh mới đánh được một nhát búa, thì
anh muốn trả công thế nào?
Chàng nói:
- Chỉ xin biếu ông một cái đấm khẽ thôi.
Thế là chàng đấm cho bác một cái, bay qua bốn xe cỏ. Rồi chàng lấy
thanh sắt to nhất trong xưởng làm gậy đi đường.
Đến một trại kia, chàng hỏi có cần nuôi người không.
Chủ trại nói:
- Có, cần một người ở. Anh có khỏe, làm được việc. Anh muốn lấy công
một năm bao nhiêu?
Chàng đáp lại là không cần tiền công, mỗi năm chỉ cần ông chủ chịu ba
quả đấm thôi. Chủ trại cũng là một tay kiệt, lấy làm thích lắm.
Sáng hôm sau, các người ở phải vào rừng kiếm củi. Tất cả đều dậy, trừ
chàng khổng lồ vẫn nằm ngủ. Một người gọi chàng:
- Dậy đi mày, chúng tao đi kiếm củi, dậy cùng đi chứ.
Chàng cảu nhảu:
- Thì cứ đi đi, tao đi sau về trước cho mà xem.
Bọn kia chạy đi mách chủ rằng chàng vẫn nằm ngủ lì, không chịu cùng
đi vào rừng. Ông chủ sai họ đánh thức chàng một lần nữa và bắt chàng phải
buộc ngựa. Nhưng chàng vẫn bảo họ như trước:
- Thì cứ đi đi, tao đi sau về trước cho mà xem.