Chàng nằm ngủ thêm hai giờ nữa, rồi mới dậy ung dung lấy hai đấu đỗ
nấu cháo ăn, xong buộc ngựa đi vào rừng.
Phải đi qua một con đường trũng. Chàng cho xe đi trước, rồi dừng ngựa
lộn lại nhổ cây và lấp đường. Đến rừng, chàng thấy những người ở đang
đánh xe củi chở về. Chàng bảo họ:
- Cứ việc đi đi, rồi tao về trước cho mà xem.
Chàng đi vài bước nhổ hai cây to nhất ném lên xe rồi quay về. Đến chỗ
đường mới lấp, chàng thấy những người kia bị nghẽn, không đi được -
Chàng bảo họ:
- Đấy nhé, nếu chúng mày cứ bắt chước tao, thì rồi cũng đến cùng về,
mà lại ngủ được thêm một giấc nữa
Chàng thấy ngựa không đi được, bén tháo ngựa ra, để lên xe, rồi dùng
một tay nắm càng xe kéo phăng qua nhẹ như bấc. Sang được bên kia rồi,
chàng bảo chúng:
- Thấy chưa, tao thoát trước chúng mày nhé.
Chàng đi về trước, mặc kệ mọi người ở đó. Về đến nhà, chàng cầm lấy
một cây, giơ cho chủ xem và nói:
- Ông xem thanh củi này có đẹp không?
Chủ trại bảo vợ:
- Thằng này khá, nó dậy trưa, mà lại về trước những thằng kia.
Chàng ở trại được một năm. Bọn đi ở được lĩnh tiền công, chàng cũng
đòi lĩnh. Ông chủ sợ phải ăn những quả đấm của chàng, cố xin hoãn, muốn
gạ cùng chàng thay bậc đổi ngôi, thầy xuống làm tớ, tớ lên làm thầy. Nhưng
chàng nói:
- Không, tôi là người ở, tôi cứ giữ địa vị người ở. Đã giao ước thế nào
thì phải theo đúng như thế.
Chủ trại hứa chàng xin gì cũng cho, nhưng chàng khăng khăng chẳng
chịu. Không biết làm thế nào, ông xin để cho nghĩ mười bốn ngày. Chàng
bằng lòng. Chủ trại bèn họp tất cả gia nhân lại để xem có ai tìm ra kế gì
không. Họ suy nghĩ mãi rồi đồng thanh nói: "Đụng vào thằng ấy thì toi
mạng dễ như bỡn.