thứ hai, chàng đánh lại ngay. Suốt đêm hai bên đánh nhau, mãi đến tang
tảng sáng mới thôi.
Sáng dậy, ông chủ nhà xay chạy đến xem chàng ra sao, thì ngạc nhiên
thấy chàng vẫn còn sống. Chàng bảo ông:
- Cháu đã được ăn sướng mồm, cháu bị tát nhưng cháu cũng tát lại ra
trò.
Ông chủ nhà lấy làm lạ lắm vì nhà xay như vậy là mất thiêng. Ông hỏi
chàng muốn lấy bao nhiêu tiền ông thưởng cho. Chàng đáp rằng chàng có
đủ tiền tiêu, không muốn lấy. Chàng vác những bao bột về trại, báo với chủ
công việc đã làm xong và xin tiền công.
Nghe nói, chủ trại hoảng hồn. Không biết làm thế nào, ông lên buồng,
đi đi lại lại, toát mồ hôi trán. Ông mở cửa sổ cho thoáng, thì bất ngờ bị
chàng ở khổng lồ đá cho một cái, ông bay qua cửa sổ tít lên trời. Chàng
khổng lồ lại bảo bà chủ trại:
- Nếu ông không trở lại thì bà phải chịu cái đá khác.
Bà chủ kêu om lên:
- Không, không, tôi không chịu nổi đâu.
Chàng liền đá cho bà một cái, bay lên cao hơn ông vì bà nhẹ hơn.
Ông réo gọi bà:
- Bà mày lại đây.
Nhưng bà đáp:
- Ông lại đây, chứ tôi không thể lại được.
Hai ông bà cứ lơ lửng trên không, không thể nào lại gần nhau được cho
đến biết họ có còn bay lơ lửng nữa không. Còn chàng khổng lồ lại cầm gậy
sắt lên đường.
Câu chuyện đưa các em qua các tình tiết rất dí dỏm. Từ một cậu bé tý
hon trở thành gã khổng lồ có sức khỏe hơn người, chàng khổng lồ trẻ tuổi đi
chu du thiên hạ để diệt trừ những kẻ gian ác. Qua đó ta có thể khẳng định
rằng, con người trong các truyện cổ Grim luôn luôn ước mơ một cuộc sống
tốt đẹp mà ở đó không có sự áp bức, bất công.