chim cho cô con gái cưng của ngươi nữa.
Người bố từ chối đáp:
- Nhỡ ra khi tôi về nhà gặp ngay con gái út tôi thì biết làm thế nào?
Cháu yêu tôi lắm, bao giờ cũng chạy ra đón tôi.
Nhưng người đầy tớ sợ bảo:
- Thưa ông, có thể ông gặp đúng cô út, nhưng biết đâu lại chẳng gặp con
mèo, con chó gì đó.
Người bố nghe xuôi tai, cầm lấy con chim sơn ca nhảy nhót, hót véo
von, và hứa về nhà gặp gì trước tiên sẽ cho sư tử. Ông ta về tới nhà thì gặp
ngay đúng con gái út cưng nhất. Cô ta chạy lại hôn bố, vuốt ve bố. Cô thấy
bố mang về một con chim sơn ca nhảy nhót, hót véo von, thì mừng mừng rỡ
rỡ.
Bố thì chẳng vui mừng chút nào, khóc lóc bảo c
- Con yêu của bố ơi, bố mua cho con con chim nhỏ này bằng giá rất đắt.
Bố đã phải hứa đem con cho một con sư tử. Nó mà được con là nó xé xác
con ra ăn thịt mất.
Rồi ông kể lại đầu đuôi câu chuyện, bảo con chớ có đi, thôi thì cũng
đành liều, muốn ra sao thì ra. Cô gái an ủi ông và nói:
- Bố yêu của con ơi, bố đã hứa thì phải làm. Bố để con đi đến chỗ ấy
làm cho sử tử nguôi giận. Sau đó con sẽ trở về, không can gì đâu.
Sớm hôm sau, cô hỏi đường, từ biệt bố, ung dung đi vào rừng.
Thật ra con sư tử là một ông hoàng bị phù phép, ban ngày thì bản thân
và kẻ hầu người hạ đều là sư tử cả, đến đêm lại hiện nguyên hình người. Cô
gái được tiếp đón rất niềm nở và đưa vào cung điện. Đêm đến, sư tử hiện
thành một người rất đẹp. Lễ cưới tổ chức linh đình. Hai vợ chồng sống với
nhau rất vui vẻ, ngày ngủ đêm thức.
Một hôm, chàng bảo:
- Mai ở nhà em có lễ cưới đấy. Chị cả lấy chồng. Nếu em thích đi thì để
bảo bầy sư tử đưa đi.
Nàng thưa vâng vì cũng muốn về thăm bố luôn thể. Bầy sư tử đi theo
nàng.