- Không, nàng ạ. Ta chẳng thấy chim bồ câu nào. Nhưng để ta cho nàng
một cái hộp nhỏ, khi nào cần lắm hãy mở ra.ng cảm tạ mặt trời rồi lại đi cho
đến tối. Trăng lên, nàng hỏi:
- Trăng ơi trăng tỏ suốt đêm, trăng đi qua khắp đồng ruộng núi rừng,
trăng có thấy con chim bồ câu trắng nào bay qua không?
Trăng đáp:
- Không, nàng ạ. Ta chẳng thấy chim bồ câu nào. Nhưng thôi để ta biếu
nàng một quả trứng, khi nào cùng lắm hãy mở ra.
Nàng cảm ơn trăng, lại đi đến lúc gió đêm thổi. Nàng hỏi gió:
- Gió ơi, gió thổi khắp ngọn cây cành lá, gió có thấy con chim bồ câu
trắng nào bay qua không?
Gió đêm đáp:
- Không, ta chẳng thấy con chim bồ câu nào. Nhưng để ta hỏi ba ngọn
gió khác, may ra chúng có thấy chăng.
Gió đông và gió tây không thấy gì. Gió nam bảo:
- Ta có nhìn thấy chim bồ câu trắng bay về Hồng hải. Nó lại biến thành
sư tử vì hạn bảy năm đã hết. Sư tử hiện đương đánh nhau với một con rồng,
rồng đó là một nàng công chúa bị phù phép.
Gió đêm bèn bảo nàng:
- Ta khuyên nàng nên đi tới Hồng hải. Ở bờ bên phải có nhiều gốc sậy
to. Nàng đếm đến cây thứ mười một thì đem về để đánh rồng. Như vậy thì
sư tử có thể thắng được rồng, cả hai lại hiện nguyên hình thành người. Sau
đó nàng hãy quay nhìn lại, sẽ thấy chim ưng ngồi bên bờ Hồng hải, nàng
hãy cùng người yêu cưỡi lên lưng nó. Chim sẽ mang hai vợ chồng nàng
vượt bể về nhà. Ta cho nàng một hạt dẻ. Chim bay đến giữa bể thì nàng
ném hạt xuống, hạt sẽ nảy mầm. Một cây dẻ lớn mọc từ dưới nước lên làm
chỗ cho chim đậu để nghỉ. Nếu chim không được nghỉ ngơi thì nó không đủ
sức mang hai người đi đâu. Nếu nàng quên vứt hạt gi thì nó quẳng hai
người xuống bể.
Nàng lại đi và thấy mọi việc xảy ra đúng như lời gió đêm nói. Nàng
đếm gốc sậy ở bờ bể, chặt lấy cây thứ mười một để đánh rồng. Sư tử quả là
thắng rồng. Lập tức cả sư tử và rồng đều lại hiện nguyên hình người.