Ở nhà thấy nàng về thì mừng quá vì ai cũng tưởng là nàng đã bị sư tử xé
xác ăn thịt từ lâu rồi. Nàng kể chuyện đã lấy được chồng đẹp ra sao, mọi
việc đều tốt lành. Nàng ở lại nhà suốt thời gian cưới rồi lại về rừng.
Đến lúc chị hai đi lấy chồng, nàng lại được mời về dự lễ cưới bảo sư tử:
- Lần này em không muốn đi một mình. Chàng phải đi cùng em.
Sư tử đáp là như thế rất nguy vì nếu bị ánh sáng của đèn, lửa, chiếu phải
thì chàng sẽ biến ngay ra chim bồ câu, bay suốt bảy năm trời ròng rã. Nàng
bảo:
- Không sao chàng ạ. Chàng cứ đi với em. Em nhất quyết giữ cho
chàng, tránh cho chàng khỏi bị bất kỳ ánh sáng gì chiếu phải.
Hai vợ chồng cùng ra đi, mang theo cả con nhỏ. Tới nơi, nàng cho làm
cái buồng tường thật dày, ánh sáng không lọt vào được. Chàng phải ngồi
trong đó, trong khi đèn nến đám cưới thắp lên ở ngoài. Nhưng cửa làm bằng
gỗ tươi bị nứt một kẽ nhỏ, không ai biết. Đám cưới rất linh đình, ở nhà thờ
về có nhiều đèn đuốc. Khi đi qua phòng, có một tia sáng nhỏ như sợi tóc lọt
vào chiếu phải người hoàng tử. Hoàng tử biến hình liền. Vợ vào tìm chàng
chẳng thấy, chỉ thấy một con chim bồ câu trắng. Chim bồ câu bảo nàng:
- Trong bảy năm ròng rã, anh sẽ phải bay đi khắp bốn phương trời. Cứ
bảy bước anh sẽ nhả xuống một giọt máu đào và để rơi xuống một chiếc
lông trắng để đánh giấu đường đi. Em cứ theo vết anh đi thì sẽ giải thoát
được cho anh.
Nói rồi bồ câu bay ra cửa. Nàng đi theo vết chim. Cứ bảy bước lại có
một giọt máu đào và một chiếc lông trắng rơi xuống chỉ đường. Nàng đi
mãi khắp chân trời góc bể không ngoái cổ nhìn quanh, không nghỉ ngơi.
Bảy năm dài đằng đẵng sắp qua, nàng lấy làm mừng là sắp được giải thoát
nhưng thật ra thì còn lâu. Rồi bỗng nàng không thấy lông và máu đào rơi
xuống nữa. Nàng ngẩng lên nhìn thấy chim bồ câu đã biến mất. Nàng nghĩ
bụng thiên hạ chắc không ai cứu giúp được mình, liền lên mặt trời hỏi:
- Mặt trời ơi, ánh mặt trời lọt vào các khe ngách, vượt mọi đỉnh cao, mặt
trời có nhìn thấy con bồ câu trắng nào bay qua không?
Mặt trời đáp: