đến sự vắng mặt của vua, Mụ dì ghẻ tò mò muốn biết vua đi vào rừng một
mình làm gì. Mụ bèn cho thị vệ của vua nhiều tiền, chúng nói lộ bí mật cho
mụ biết và nói cả đến cuộn chỉ biết đưa đ
Mụ bứt rứt không yên tâm, mãi cho đến lúc mụ tìm ra được chỗ vua để
cuộn chỉ. Mụ bèn may một số áo lót bằng lụa trắng và khâu bùa vào vì mụ
học được ít phép của mẹ. Một hôm, vua ruổi ngựa đi săn vắng, mụ mang áo
đi theo cuộn chỉ dẫn đường vào rừng. Bọn trẻ thấy từ xa có bóng người đến
tưởng là cha yêu dấu, vội vui mừng chạy lại đón. Mụ bèn tung trùm lên mỗi
đứa một cái áo, áo vừa đụng vào người thì chúng biến ra thiên nga bay vượt
qua rừng biến mất.
Mụ hớn hở về nhà, tưởng là đã trừ được lũ con chồng. Nhưng mụ không
ngờ là còn cô con gái không chạy ra đón cha cùng các anh.
Một hôm, vua đến thăm các con thì chỉ thấy con gái thôi. Vua hỏi:
- Các anh con đâu?
Cô đáp:
- Trời ơi, cha yêu dấu! Các anh con đi mất rồi, bỏ lại mình con.
Rồi cô kể cho vua nghe cô đứng ở cửa sổ nhìn thấy những gì, các anh
cô hóa thiên nga bay qua rừng thế nào, và đưa cho vua xem những lông
chim cô nhặt được ở ngoài sân. Vua rất buồn bã nhưng không ngờ là hoàng
hậu làm việc độc ác ấy. Vua sợ cô gái cũng bị mất nốt nên định mang cô đi
cùng. Nhưng cô sợ dì ghẻ nên xin vua hãy để cô ở lại tòa lâu đài trong rừng
đêm ấy nữa.
Cô gái đáng thương nghĩ bụng:
- Mình không thể ở đây lâu được nữa, mình phải tìm các anh mới được.
Đêm đến, cô trốn vào rừng. Cô đi suốt đêm hôm ấy cả ngày hôm sau,
mãi đến lúc mệt quá không đi được nữa. Lúc đó, cô thấy một chiếc lều
hoang. Cô bước vào thì thấy một căn buồng có sáu chiếc giường nhỏ.
Nhưng cô không dám nằm vào chiếc nào, mà chui xuống nằm ở gầm
giường, định ngủ đêm đó trên nền đất rắn
Nhưng tới lúc mặt trời sắp lặn cô nghe có tiếng lào xào và thấy sáu con
thiên nga bay qua cửa sổ chui vào. Chúng ngồi xuống đất, thổi lẫn cho
nhau, cho bay hết lông; bộ lông thiên nga trút ra như một chiếc áo lót. Cô