gái nhận ra các anh mình, mừng lắm, chui ở gầm giường ra. Các anh trông
thấy em cũng mừng rỡ chẳng kém. Nhưng vui chẳng được bao lâu, các anh
bảo em:
- Em không ở đây được đâu. Đây là sào huyệt của bọn cướp, chúng về
thấy em sẽ giết em mất.
Em hỏi:
- Thế các anh có cách nào che chở em không?
Các anh nói:
- Không, vì mỗi tối, các anh chỉ có thể trút bộ lông thiên nga, hiện
nguyên hình người trong một khắc đồng hồ, sau đó lại phải biến thành thiên
nga.
Em khóc hỏi:
- Thế không có cách nào giải thoát các anh à?
Các anh đáp:
- Không được đâu! Khó lắm. Trong sáu năm, em không được nói được
cười. Trong thời gian ấy, em phải may cho các anh sáu chiếc áo lót nhỏ
bằng hoa thúy cúc. Nếu em nói nửa lời là công toi hết.
Các anh vừa nói xong thì một khắc đồng hồ đã qua, các anh lại biến
thành thiên nga bay qua cửa sổ mất.
Cô gái nhất định giải thoát cho các anh, dù có phải
hy sinh tính mạng. Cô rời bỏ chiếc lều hoang, vào
giữa rừng, leo lên cây ngủ đêm. Sáng hôm sau, cô đi
hái hoa thúy cúc và bắt đầu khâu áo. Cô chẳng nói
năng được với ai mà cũng chẳng buồn hé miệng cười.
Cô chỉ ngồi một chỗ chăm chú
Một thời gian đã qua. Vua xứ ấy cùng thợ săn vào rừng tìm thú, đến cây
cô ngồi. Họ gọi cô:
- Cô hãy xuống đây với chúng tôi, chúng tôi không hại gì cô đâu.