phần bánh và trả lời: "Bố hãy nghỉ ngơi đi. Còn con, con chưa mệt. Con đi
dạo trong rừng một chốc để tìm tổ chim" - "Thằng bé huênh hoang," người
bố làu nhàu "sao mày lại đi dạo, mày sẽ mệt và không giơ nổi cánh tay lên
đâu. Hãy nghỉ ngơi ở đây, ngồi đây với tao". Mặc dầu người bố nói thế,
người con vẫn đi vào rừng sâu. Anh ta ăn bánh, tâm hồn vui vẻ, anh nhìn
lên các cánh cây để tìm kiếm một cây sồi to lớn, chắc sống đã mấy trăm
năm, năm người nắm tay nhau vây vòng quanh thân cây vẫn chưa kín. Anh
ta dừng chân, nhìn cây sồi khổng lồ và nghĩ: chắc chắn là có nhiều chim
làm tổ ở đây. Bất thình lình, anh nghe phảng phất có tiếng nói khẽ. Anh
lắng tai nghe thấy "Cho tôi ra khỏi đây! Cho tôi ra khỏi đây!" Anh nhìn
quanh, nhưng không thấy ai cả. Hình như tiếng nói ở dưới đất đưa lên. Anh
kêu lên:
- "Anh ở đâu?" Tiếng nói trả lời: "Tôi ở đây, ở dưới này, gần rễ cây sồi.
Cho tôi ra với! Cho tôi ra với!"
Anh học trò sục sạo mặt đất, quanh gốc cây sồi, tìm kiếm ở các rễ cây.
Bất chợt anh nhìn thấy một cái lọ thủy tinh nằm
sâu trong một cái hốc nhỏ. Anh cầm lọ soi lên ánh
sáng mặt trời. Anh nhìn thấy một vật giống như con
nhái, nhảy nhót trong lọ. "Cho tôi ra với! Cho tôi ra
với!" con vật không ngừng kêu.
Không nghĩ gì đến nguy hiểm, anh học trò mở nút lọ. Lập tức con quỉ
chui ra khỏi cái lọ và lớn dần, lớn dần, nhanh đến nỗi một thoáng đã trở
thành một người khổng lồ kinh khủng to, bằng nửa cái cây, đứng trước mặt
anh. "Mày có biết mày sẽ được trả công cứu tao thế nào không?" Con quỉ
hỏi anh với một giọng dễ sợ. "Không" anh học trò trả lời và không cảm thấy
sợ tý nào, con quỉ gầm lên. Tao sẽ đập bể đầu mày ra!" - "Sao mày không
bảo tao lúc nãy," - anh thanh niên nói- "mày ở đâu tao sẽ để mày ở đó.
Nhưng mày cũng không đập bể được đầu tao đâu. Không phải mày quyết
định được một mình!" - "Không quyết định được một mình! Không quyết
định được một mình!- Con quỉ kêu lên - Mày tưởng thế thôi. Thế mày