tưởng là vì tao tốt mà người ta nhốt tao lâu thế à, đồ ngu! Không đâu! Đấy
là để trừng phát tao! Tao là thần Macguya có uy lực. Tao phải bẻ gãy cổ kẻ
nào thả tao ra" - "Này!" Anh học trò trả lời "đừng quá vội! Trước hết tao
phải biết có phải đúng là mày đã ở trong cái lọ nhỏ kia không và có phải
mày là con quỉ thật không. Mày lại chui được vào lọ thì tao mới tin. Sau đó
thì mày tha hồ muốn làm gì tao thì làm".
Giọng đầy kiêu ngạo, con quỉ nói: "Cái đó dễ
thôi!" Nó thu nhỏ mình lại, nhỏ bé như lúc trước, nhỏ
đến mức có thể lọt qua cái lỗ nhỏ của miệng lọ, nó lại
chui vào lọ. Nó vừa chui vào thì anh học trò vội đậy
nút lọ lại và vứt cái lọ xuống dưới rễ cây sồi, đúng
chỗ đã tìm thấy nó. Thế là quỉ ta đã bị vào tròng.
Anh con trai chuẩn bị đi về chỗ bố ngồi. Nhưng con quỉ kêu la, van nài
anh: "Hãy cho tôi ra! Hãy cho tôi ra!" - "Không! Anh học trò trả lời. Không
có một lần thứ hai đâu! Khi cuộc sống của ta bị đe dọa, không khi nào ta lại
thả kẻ thù ta ra một khi ta đã thoát nạn" - "Nếu anh cho tôi được tự do" con
quỉ lại nói "tôi sẽ cho anh của cải để sống suốt đời" - "Không!" anh con trai
lại nói "Mày lại đánh lừa tao như lần đầu thôi" - "Xin đừng bỏ lỡ dịp may,"
con quỉ nói "tôi sẽ không hại anh đâu, tôi sẽ thưởng cho anh tiền của mà!"
Anh học trò nghĩ: "Ta cứ thử xem sao. Có thể nó sẽ giữ lời hứa". Anh
mở nút lọ, và cũng như lần trước, con quỉ ra khỏi cái lọ, lớn dần và trở
thành khổng lồ. "Tôi sẽ trả công anh" quỉ nói, nó đưa cho anh một cái khăn
nhỏ giống như cuộn băng và nói: "Nếu anh sát đầu này vào một vết thương
thì vết thương sẽ lành. Nếu anh sát đầu kia vào thép hoặc sắt thì sắt thép sẽ
biến thành bạc".
"Để ta thử đã", anh học trò nói. Anh đến gần một cái cây, dùng rìu chém
đứt vỏ cây ra rồi lấy một đầu khăn chà xát vào đó. Chỗ đứt liền ngay "Đúng
là thế!" anh bảo con quỉ "Giờ thì chúng ta có thể chia tay nhau". Con quỉ