cảm ơn anh đã cứu thoát nó, anh học trò thì cảm ơn con quỉ về món quà và
anh đi gặp bố.
"Mày đi đâu về thế? Người bố hỏi. Tại sao mày quên cả công việc? Tao
đã bảo mày không làm nên trò trống gì đâu" - "Xin bố hãy bình tĩnh, con sẽ
làm bù" - "Ôi, làm bù !" Người bố nổi giận "Nói thế mà cũng nghe được!"
"Bố hãy nhìn này, con sẽ chặt cây này thật mạnh cho nó đổ". Anh lấy khăn
lau lưỡi rìu và chém thật lực một nhát. Nhưng sắt đã biến thành bạc, lưỡi rìu
bị mẻ. "Bố nhìn này! cái rìu bố đưa cho tồi quá, nó đã bị quằn rồi!". Người
bố sợ hãi nói: "Mày làm thế nào vậy! Sẽ phải đền cái rìu thôi. Lấy gì mà
đền bây giờ? Đấy là kết quả công việc mày làm đấy!" "Xin bố đừng cáu
giận, người con nói, con sẽ chi tiền cái rìu" - "Thằng này láo thật, người bố
kêu lên, mày lấy gì mà chi nào? Ngoài số tiền tao cho ra, mày chẳng có gì
cả. Mày chỉ có cái đầu ngu xuẩn của thằng học trò chẳng biết gì về công
việc thợ rừng cả".
Một lúc sau, anh học trò nói: "Bố ơi, con không làm được nữa. Bố con
ta hãy nghỉ thôi!" -"Sao lại thế, người b đáp. Thế mày cho là tao mà lại chịu
khoanh tay như mày à? Tao phải làm chứ. Con mày thì có thể về được đấy"
- "Thưa bố, con mới đến đây lần đầu tiên, con không tìm được đường về
một mình. Bố hãy về với con". Người bố lúc đó đã nguôi giận, cùng con ra
về. Ông bảo con: "Hãy bán cái rìu hỏng đi. Để xem mày bán được bao
nhiêu. Còn thiếu bao nhiêu thì tao phải bù vào trả bác hàng xóm".
Người con mang lưỡi rìu đến cửa hàng vàng bạc ở đô thị. Ông chủ cân
lưỡi rìu rồi nói: "Lưỡi rìu này giá bốn trăm đồng. Nhưng tôi không có đủ
tiền mặt" - "Có bao nhiêu thì ông đưa tôi, chỗ còn lại ông trả tôi sau". Anh
thanh niên trả lời. Ông chủ hiệu vàng bạc đưa trả anh ba trăm đồng và hẹn
sẽ trả một trăm đồng nợ sau.
Anh học trò về nhà nói: "Bố ơi, tiền đây. Bố hãy chạy sang bác hàng
xóm hỏi xem bác bắt đền cái rìu bao nhiêu tiền" - "Tao biết rồi, người bố
nói: Một đồng và sáu xu! - "Vậy thì bố hãy trả bác ấy hai đồng một hào hai.
Trả gấp đôi thế là được quá rồi. Bố nhìn này, con có tiền thừa thãi". Anh
đưa cho bố một trăm đồng và nói: "Bố sẽ không bao giờ thiếu tiền nữa! Bố
cứ sống thoải mái đi"