- Không phải đâu! Tôi không dám gỡ khăn bịt mắt chính là vì nhãn
quang mạnh lắm. Tôi đã nhìn vật gì, vật ấy ắt nổ tung. Nếu người dùng
được
Hoàng tử bảo gã:
- Đi với ta, có thể ta cần đến ngươi.
Họ lại đi và thấy một người đang nằm sưởi giữa nắng mà cứ run cầm
cập, tay chân lẩy bẩy. Hoàng tử hỏi:
- Trời đang nóng ngột ngạt mà sao người lại rét được?
Gã đáp:
- Trời ơi, cơ thể tôi nó rất lạ. Người ta càng thấy bức thì tôi càng thấy
rét, rét thấu xương thấu tủy. Ngược lại trời càng giá thì tôi càng thấy oi bức.
Tôi ngồi giữa đồng bằng mà thấy oi bức không chịu nổi. Lúc ngồi giữa
đống lửa mà thấy rét không chịu nổi.
Hoàng tử bảo:
- Thật là người kỳ dị! Ngươi có muốn theo ta thì đi với ta.
Họ lại đi tiếp và gặp một người đang vươn cổ mà dòm qua các chỏm
núi.
Hoàng tử hỏi:
- Ngươi làm gì mà hăng thế?
Gã bảo:
- Tôi có cặp mắt rất sáng, nhìn thấu mọi núi cao, rừng rậm, đồng ruộng,
lũng sâu, có thể thấy khắp cả thế gian.
Hoàng tử bảo gã:
- Nếu ngươi thuận thì đi với ta. Ta đang thiế tài ấy.
Hoàng tử đem sáu người hầu đến thẳng thành đô, chỗ mụ hoàng hậu già
ngự trị. Chàng không để lộ tung tích, chỉ nói;
- Nếu người định gả con gái cho tôi thì sai gì tôi cũng làm.
Mụ phù thủy thấy chàng đẹp trai, thế mà sa vào tay mụ thì mừng lắm.
Mụ bảo:
- Tao sẽ giao cho mày ba việc, làm được cả thì ta gả con cho.
Chàng hỏi:
- Việc thứ nhất là việc gì?