không. Gã tu cạn mấy trăm thùng rượu, chẳng cần rót ra cốc, chẳng bỏ sót
một giọt.
Bữa ăn đã xong, Hoàng tử vào báo cho mụ già biết
Mụ kinh ngạc lắm, bảo:
- Chưa có đứa nào làm được thế, nhưng còn việc nữa.
Mụ nghĩ bụng: "Đằng nào rồi mày cũng mất đầu, thoát khỏi tay ta sao
được".
Mụ hẹn:
- Tối nay, tao sẽ cho con gái vào phòng mày. Mày phải ôm nó mà ngồi
suốt đêm, cấm ngủ. Đúng nửa đêm, tao sẽ đến xem. Nếu lúc ấy mày buông
tay ra rồi, tức là mày thua cuộc.
Hoàng tử nghĩ thầm: "Khó gì việc này, ta thức được". Nhưng chàng vẫn
gọi các người hầu vào, nói cho họ biết và bảo:
- Ai biết mưu sâu của nó thế nào! Cẩn thận vẫn hơn, các ngươi hãy thức
canh và phải chú ý, chớ để nàng ra khỏi phòng.
Tối, mụ già đưa con lại, giao tận tay hoàng tử. Gã người dài vội nằm
khoanh lại thành một cái vòng quanh hai người, còn gã béo đứng cạnh ngay
trước cửa. Họ tưởng thế là chắc, không ai lọt vào nổi. Hai người ngồi trong,
cô gái chẳng nói một câu nhưng nhờ ánh trăng rọi chếch qua cửa sổ soi tỏ
khuôn mặt cô nên Hoàng tử vẫn thấy được dung nhan tuyệt vời ấy. Chàng
cứ ngắm hoài, yêu thương, mừng rỡ tràn đầy, không hề thấy mỏi mắt.
Khoảng mười một giờ khuya, mụ già niệm chú cho mọi người thiếp đi, rồi
mụ hóa phép cướp người con gái.
Họ thiếp đi cho đến tận mười một giờ bốn lăm. Khi ấy yêu thuật hết linh
nghiệm mọi người tỉnh dậy. Hoàng tử kêu:
- Vạ đến nơi rồi! Ta thua cuộc rồi!
Mấy người trung thành cũng bắt đầu than thở, bỗng gã thính tai bảo:
- Im nào, để tôi xem nào!
Gã lắng tai nghe một lúc rồi bảo:
- Cô ấy đang ngồi than thân trong một quả núi đá, cách đây ba trăm giờ
đi bộ. Cậu người dài là người duy nhất làm nổi việc này: cậu cứ duỗi dài
người ra thì chỉ cần bước dăm bước là đến nơi.