Người con gái đẹp không còn kế nào khác, đành nhận lời lấy chàng trai
lạ mặt. Nhưng lúc họ lên xe ra nhà thờ làm lễ cưới, mụ già lại nói:
- Tao không chịu được cái nhục này!
Mụ sai binh tướng đuổi theo, hạ lệnh chúng phải giết sạch và đem bằng
được con gái về cho mụ. Không ngờ gã thính tai nghe được cả những lời
dặn dò kín đáo ấy. Gã hỏi gã béo:
- Làm thế nào đây?
Nhưng gã này đã có kế rồi, gã nhổ ngay nước biển đã uống khi trước,
mới nhổ vài bãi đã thành cái hồ lớn chặn đường cỗ xe. Đám binh tướng của
mụ già không sao tiến được và bị chết đuối rất nhiều. Mụ già biết tin lại cho
một đội giáp binh nữa đuổi theo. Nhưng gã thính tai đã kịp nghe thấy tiếng
đồ binh giáp va nhau lách cách. Gã giật cái khăn bịt mắt gã mắt sắc. Gã này
mới chỉ hơi trừng mắt, quân thù đã tan tành như mớ thủy tinh vụn.
Đoàn người yên chí đánh xe đi tiếp. Khi cặp vợ chồng vào nhà thờ làm
phép cưới đã xong, sáu người hầu nói với ch
- Giờ Người đã toại nguyện, không cần đến chúng
tôi nữa. Chúng tôi xin đi nơi khác tìm vận hội.
Ở trước cung điện của hoàng tử, cách độ một nửa giờ đi bộ, có một cái
thôn nhỏ. Lúc họ đi ngang đấy, thấy một người đang chăn lợn ngoài thôn.
Hoàng tử bảo vợ:
- Nàng có biết thật ta là ai không? Ta không phải là con vua đâu mà chỉ
là con của một người chăn lợn. Người chăn lợn kia chính là cha ta đấy. Rồi
đôi ta cũng sẽ phải giúp cha một tay.
Nói đoạn, chàng xuống xe. Dắt ngang vào quán trọ. Chàng rỉ tai bảo kẻ
hầu trong quán, đợi đêm lấy trộm quần áo sang trọng của hai người đi. Sáng
hôm sau, lúc hai người thức dậy, quần áo mất sạch chẳng còn gì mặc. Mụ
chủ cầm vào cho nàng một cái áo cũ với đôi tất đen cũng đã cũ. Mụ còn làm
như món quà lớn lắm, mụ bảo:
- Không có chồng cô, tôi chẳng cho cô tí gì đâu!
Nàng lại càng tin: "Đúng chồng mình chỉ là anh chăn lợn". Nàng cũng
đi chăn lợn với chồng và nghĩ bụng: "Cũng là đáng đời mình, cứ hay kiêu