- Trước tao có đánh rơi xuống Hồng Hải mất một cái nhẫn, mày đi tìm
về cho tao.
Hoàng tử lẻn về bảo sáu người hầu:
- Việc thứ nhất không dễ đâu, ta phải tìm một cái nhẫn rơi ở Hồng Hải,
biết làm sao bây giờ?
- Để tôi xem nó chỗ nào? - Gã mắt sáng nói.
Gã ngó một lúc rồi nói:
- Kia rồi! Nó bị mắc trên một mũi đá ngầm.
Gã người dài duỗi lưng nói:
- Tôi lấy được ngay, chỉ tiếc chưa nhìn thấy
Gã béo hét:
- Chỉ cần thế thôi à?
Gã nằm phục xuống, ghé miệng sát mặt nước. Sóng biển xô nhau vào
một hang ngầm. Gã uống một hơi dài cạn sạch nước, còn trơ đáy biển ráo
khô như bãi cỏ. Lúc ấy, gã người dài mới cúi xuống, gã chỉ hơi nghiêng
mình đã nhặt được nhẫn. Hoàng tử cầm nhẫn, mừng lắm, mang ngay về cho
mụ già. Mụ kinh ngạc quá, kêu:
- Ừ, đúng cái nhẫn này rồi! Việc thứ nhất may mắn đã xong, nhưng còn
việc nữa. Mày có thấy ba trăm con bò mộng đang ăn cỏ ở ngoài bãi trước
lâu đài không? Mày phải ăn được bằng hết ba trăm con bò ấy, phải ngốn cả
da, lông, xương, sừng. Dưới hầm có ba trăm thùng rượu vang, mày cũng
phải nốc cho bằng cạn. Không được để sót một sợi lông bò, một giọt rượu.
Bằng không, mày sẽ không còn được hoàn mạng.
Hoàng tử hỏi:
- Liệu tôi có được mời bạn cùng ăn không? Ăn uống thiếu bạn phỏng
còn thú vị gì.
Mụ già cười nham hiểm:
- Cho mày mời một đứa bạn, Nhưng chỉ được một đứa thôi.
Hoàng tử ra tìm sáu người hầu và bảo gã béo:
- Hôm nay ngươi là khách của ta, cứ việc ăn thật no nhé.
Gã béo căng bụng ăn một lúc hết sạch đàn bò ba trăm con, đến sợi lông
cũng không còn. Ăn xong gã còn hỏi liệu sau bữa điểm tâm ấy có gì nữa