- Tôi chẳng có gì đâu, mà cũng không biết trong tòa nhà mới này có gì
hay không?
Bác trai nói:
- Không khó đâu, đằng kia có một cái tủ lớn, lại mở ra xem nà
Bác gái mở ra thì thấy bên trong nào bánh nào thịt, nào hoa quả, nào
rượu nho như mời mọc.
Bác sướng quá kêu lên:
- Ta còn ước gì hơn nữa?
Hai người ngồi xuống cùng ăn uống. Ăn đã no, bác gái hỏi:
- Nhưng nhà này, của ở đâu thế?
- Chà - bác trai đáp - hỏi chuyện ấy làm gì, tôi không nói được đâu. Tôi
mà hở ra cho ai biết thì chúng mình sẽ lại mất hết.
Bác gái nói:
- Được, nếu như không được phép biết thì tôi cũng chẳng thiết hỏi làm
gì.
Tuy miệng nói thế nhưng bụng lại nghĩ khác, đêm ngày bác ta đứng
ngồi không yên. Bác cứ giày vò thúc bác trai mãi, kỳ cho đến khi bác trai
sốt ruột, kể cho bác biết câu chuyện con cá thần đã bị bắt, được thả như thế
nào. Kể chưa dứt lời, tòa lâu đài tráng lệ với cái tủ kia đã biến đâu mất. Hai
người lại ngồi trong túp lều đánh cá cũ.
Người chồng lại phải bắt cá kiếm ăn. Dường như vận may đã định, bác
lại bắt được con cá vàng phen nữa. Cá nói với bác:
- Này nếu như bác lại thả tôi thì tôi sẽ trả cho bác tòa lâu đài với cái tủ
kia, đầy ắp những thứ nấu và rán cho bác. Bằng không sẽ lại mất hết.
Bác đánh cá đáp:
- Tôi sẽ cố
Bác ném con cá xuống nước. Về đến nhà, bác lại giàu có như trước. Bác
gái hả hê vô cùng, song sự tò mò vẫn chưa thôi day dứt bác. Chỉ vài ngày
sau, bác lại tỉ tê dò hỏi nguyên do sự việc. Bác trai mới đầu còn giữ, nhưng
sau tức vợ quá bác kể tuột luôn mọi chuyện. Tức thì chỉ trong nháy mắt, tòa
lâu đài biến mất, hai người lại ngồi trong túp lều cũ. Bác trai phàn nàn:
- Đã thấy chưa, giờ rồi đến chết đói.