Bác gái đáp:
- Ôi chà, thà không có của còn hơn có mà chẳng biết của từ đâu đến,
bảo tôi im sao được.
Người chồng lại đi bắt cá. ít lâu sau, bác lại bắt được con cá vàng lần
thứ ba. Cá nói:
- Này, thế là cái phận tôi không thể thoát tay bác rồi. Bác cứ đem tôi về
chặt làm sáu khúc, hai khúc cho bác gái ăn, hai khúc cho con ngựa của bác
ăn, còn hai khúc chôn xuống đất rồi bác sẽ được phú quý.
Bác trai xách con cá về nhà, làm đúng theo lời căn dặn. Kết quả là sau
đó hai khúc cá chôn dưới đất biến thành hai cây huệ vàng, con ngựa đẻ ra
một đôi ngựa con bằng vàng và bác gái sinh được hai đứa con cũng toàn
vàng.
Hai đứa trẻ lớn lên nom vừa khỏe vừa đẹp, hai cây huệ với đôi ngựa con
cũng lớn lên.
Hai con bảo bố:
- Cha ơi, chúng con muốn lên ngựa vàng đi giang hồ bốn bể một phen.
Bác trai bối rối đáp:
- Để các con đi mà rồi đây cha không biết được các con ra sao thì cha
đành lòng sao được? Hai con nói:
- Hai cây huệ vàng vẫn còn đây, cha cứ xem hoa khắc biết chúng con
thế nào. Hoa cứ tươi là chúng con vẫn khỏe, hoa héo là chúng con đang ốm,
hoa rụng đi là chúng con đã chết.
Hai con lên ngựa ra đi. Tới một quán trọ kia, bên trong rất đông khách,
mọi người thấy hai đứa trẻ bằng vàng đi vào cứ khúc khích cười và lên
tiếng đùa cợt. Một chú nghe thấy người ta chế nhạo, phát ngượng không
muốn đi nữa, mới quay về nhà với bố. Còn chú kia vẫn cưỡi ngựa đi, đi tới
một khu rừng lớn, chú vừa định giục ngựa vài rừng thì có người bảo:
- Không được đâu, không thể đi qua được đâu, trong đó toàn bọn cướp
của giết người, tất chúng sẽ sinh chuyện. Nhất là khi chúng lại thấy chú và
ngựa của chú toàn bằng vàng, chúng sẽ giết chú mất.
Song chú bé không sợ, chú bảo:
- Nhất định tôi phải đi và sẽ đi được.