Trong lúc đó thì chvàng đang mơ màng, thấy mình săn rượt theo một
con hươu rất đẹp. Lát sau tỉnh giấc, chàng bảo vợ:
- Ta muốn đi săn một bữa.
Người vợ thấy lo, nài chồng ở nhà. Nàng bảo:
- Chỉ sợ sẽ xảy ra vạ lớn cho chàng.
Nhưng chàng gạt đi:
- Ta phải đi và nhất định đi được.
Nói xong chàng đứng lên đi luôn vào rừng. Đi mới được một lát đã thấy
một con hươu ngạo nghễ đứng chắn ngang đường, đúng như trong giấc mơ.
Chàng vừa giơ súng toan bắn thì hươu đã nhảy vọt đi mất. Chàng liền rượt
theo, băng qua hố qua bụi, suốt ngày hôm đó mà không thấy mệt. Đến chiều
thì con hươu biến đi đâu mất. Chàng người vàng nhìn quanh quất thấy phía
trước có một ngôi nhà nhỏ. Trong nhà có một mụ phù thủy đang ngồi.
Chàng gõ cửa.
Mụ già bước ra cất tiếng hỏi:
- Ngày đã muộn thế này mà ngươi còn quanh quẩn làm chi trong rừng?
Chàng hỏi lại:
- Bà có thấy con hươu nào chạy qua không?
- Có, - mụ đáp - Con hươu ấy ta biết rõ lắm.
Vừa lúc ấy, một con chó nhỏ theo mụ từ trong nhà ra cứ hướng vào
chàng trai mà sủa ầm ĩ.
Chàng mắng nó:
- Có câm không, đồ khn. Ta lại cho mi một phát chết tươi bây giờ.
Mụ phù thủy nổi nóng hét lên:
- Sao, mi muốn giết chó của ta à?
Mụ phù thủy biến luôn chàng trai thành đá nằm lì tại đó.
Vợ ở nhà đợi mãi không thấy chồng về, nghĩ bụng: "Chắc đã xảy ra
chuyện gì rồi". Chị lo buồn hết sức.
Trong lúc đó, ở nhà người em đang đứng bên hai cây huệ vàng bỗng
thấy một bông gục xuống. Chàng kêu lên:
- Trời ơi, anh con gặp vạ lớn rồi, phải đi ngay, may ra còn cứu được.
Người cha gạt đi: