- Ở nhà thôi, mất nốt con thì bố biết làm sao?
Nhưng người con vẫn kiên quyết:
- Con phải đi và nhất định đi.
Chàng bèn cưỡi lên con ngựa vàng, phóng ngựa phi thẳng đến khu rừng
lớn, chỗ anh chàng đã bị hóa đá. Mụ phù thủy già ở trong nhà chạy ra, gọi
chàng và có ý định bắt nốt chàng, song chàng không lại gần mà chỉ gọi với
lại:
- Nếu như mi không làm cho anh ta sống lại thì ta sẽ bắn chết mi.
Mụ phù thủy buộc lòng phải đặt ngón tay lên tảng đá, tức thì tảng đá lại
hóa thành người. Hai người con vàng gặp lại nhau, vui mừng khôn xiết, ôm
hôn nhau rồi cùng lên ngựa ra khỏi rừng. Một người về nhà vợ, còn người
kia về nhà cha mẹ. Người cha bảo:
- Cha cũng biết là con đã cứu được anh con rồi, vì cha thấy bông huệ
vàng kia lại đứng thẳng và tươi như cũ.
Họ sống rất hạnh phúc đến trọn đời.
Các em có thích giàu có không? Ai cũng muốn trở nên giàu có, đúng
không nào? Nhưng tự nhiên trở nên giàu có mà không biết nguồn gốc của
sự giàu có ấy thì ai cũng thắc mắc như vợ bác đánh cá trong truyện đúng
không?