Những chú khác cũng lại giường mình và nói: "Có ai đã nằm vào
giường của tôi?". Chú thứ bảy nhìn vào giường mình thấy Bạch Tuyết đang
ngủ. Chú gọi các chú kia đến. Ai nấy đều ngạc nhiên. Họ cầm bảy ngọn đèn
soi Bạch Tuyết và reo lên: "Lạy chúa! Cô bé này đẹp quá". Các chú mừng
lắm, để yên cho cô ngủ.
Suốt đêm, chú lùn thứ bảy nằm ghé nhờ sáu chú kia, mỗi giường một
lúc.
Sáng hôm sau, Bạch Tuyết dậy, thấy bảy chú lùn, cô hoảng sợ, nhưng
họ thân mật hỏi:
- Cô tên là gì?
Cô đáp:
- Em là Bạch Tuyết.
Họ lại hỏi:
- Sao cô lại tới đây?
Cô kể cho họ nghe là gì ghẻ muốn giết cô, người đi săn đã để cho cô
sống, cô đã chạy suốt ngày mãi cho đến khi thấy nhà họ.
Các chú lùn bảo cô:
- Cô có muốn giúp chúng tôi một tay, làm các việc trong nhà này
không?
Cô sẽ nấu nướng, làm giường, giặt giũ, khâu vá, thêu thùa, cô quét tước,
dọn dẹp tốt thì ở lại đây với chúng tôi, cô sẽ chẳng thiếu thứ gì.
Bạch Tuyết nói:
- Vâng em xin đa tạ.
Từ đó Bạch Tuyết ở với các chú lùn. Cô làm công việc nội trợ. Sáng
sớm, các chú lùn vào mỏ lấy quặng và vàng cho đến chiều tối, Bạch Tuyết
làm thức ăn sẵn để cho họ về ăn. Suốt ngày, cô ở nhà một mình. Các chú
lùn dặn cô:
- Cẩn thận đề phòng mụ gì ghẻ đấy! Thế nào rồi mụ cũng biết là cô ở
đây. Đừng cho ai vào nhà đấy!
Hoàng hậu đinh ninh là ăn tim gan Bạch Tuyết rồi mụ chắc rằng từ nay
mình đẹp nhất đời.
Bà lại gương hỏi: