- Hoàng tử có trả chúng tôi một núi vàng, một biển bạc chúng tôi cũng
không bán.
Hoàng tử nói:
- Thế thì các chú biếu ta vậy, vì ta mà không được trông thấy Bạch
Tuyết thì ta không thể sống được. Ta sẽ yêu nàng và chăm sóc nàng, coi
nàng là người yêu của ta.
Nghe Hoàng tử nói thế, các chú lùn tốt bụng động lòng thương và bằng
lòng cho. Hoàng tử sai thị vệ khiêng quan tài đi. Người khiêng vấp phải rễ
cây, làm nẩy người Bạch Tuyết lên. Bạch Tuyết nôn miếng táo có thuốc độc
ra.
Tức thì nàng sống lại, mở mắt, nâng nắp quan tài lên, ngồi nhỏm dậy,
kêu lên:
- Trời ơi, đây là đâu?
Hoàng tử mừng rỡ nói:
- Nàng ở đây với ta.
Rồi Hoàng tử kể cho Bạch Tuyết nghe đầu đuôi câu chuyện.
Hoàng tử nói tiếp:
- Ta yêu nàng nhất đời. Nàng hãy về cung điện vua cha với ta, nàng sẽ
làm vợ ta.
Bạch Tuyết vui vẻ theo gót Hoàng tử về cung. Lễ cưới được cử hành rất
long trọng.
Mụ dì ghẻ gian ác cũng mới đến dự tiệc. Mụ ăn mặc lộng lẫy, đến
gương soi và hỏi:
- Gương kia ngự ở trên tường,
Nước ta ai đẹp được dường như ta?
Gương đáp:
- Tâu bà, bà đẹp tuyệt trần,
Nhưng bà hoàng mới muôn phần đẹp hơn.
Mụ gian ác chửi đổng một câu, sợ run lên. Mới đầu mụ toan không đi
ăn cưới, nhưng mụ đứng ngồi không yên, sốt ruột đi xem mặt cô dâu.