Có một bác tiều phu nghèo sống với vợ và ba con gái trong túp lều nhỏ
ven một khu rừng hẻo lánh.
Một buổi sớm, lúc sắp đi làm bác dặn vợ: "Trưa nay mình để đứa lớn
mang thức ăn vào rừng cho ta nhé, tôi về sợ làm không hết việc". Bác nói
thêm: "Để nó khỏi lạc, tôi sẽ đem theo một túi kê rải dọc lối đi".
Mặt trời vừa lên tới giữa đỉnh đầu, con gái lớn xách một liễn cháo đầy
lên đường. Nhưng lũ sẻ đồng và sẻ rừng, lũ sơn ca và họa mi, lũ sáo sậu và
phù dung đã nhặt hết các hạt kê từ lâu rồi, cô bé không thể nào tìm được
dấu hướng đường nữa.
Cô cứ liều đi, mãi cho tới khi mặt trời đã lặn và đêm xuống nghe cây
cối rì rào trong bóng tối, lại nghe tiếng cú rúc, cô bắt đầu sợ. Chợt cô thấy
phía xa có ánh đèn lấp ló sau hàng cây. Cô nghĩ bụng chắc là ở đó có người,
mình có thể tới xin ngủ được. Cô đi về phía ánh đèn. Chỉ một lúc sau, cô đã
tới một ngôi nhà, cửa sổ có ánh đèn. Cô gõ cửa. Một giọng khàn khàn từ
trong nói ra: "Cứ vào".
Cô bước lên nền nhà tối mò gõ cửa. "Cứ vào đi". Lại có tiếng gọi. Cô
mở cửa thấy một ông già tóc hoa râm ngồi bên bàn, đầu đặt lên hai bàn tay,
chòm râu bạc rải qua mặt bàn gần đến đất. Lại có ba con vật đang nằm bên
lò sưởi: một con gà mái, một con gà trống và một con bò sữa có bộ lông
đốm sặc sỡ. Cô bé kể cho ông cụ nghe chuyện của mình và xin ngủ nhờ một
đêm. Ông cụ quay lại hỏi mấy con vật:
Ới gà mái!
Ới gà trống!
Ới bò hoa lông đốm!
Chúng mày nghĩ sao?
"Được", mấy con vật đồng thanh trả, như thế là chúng mày đã bằng
lòng.