Ông cụ bảo: "Ở đây chẳng thiếu một thứ gì, con hãy xuống bếp nấu bữa
ăn tối cho chúng ta đi".
Cô bé xuống bếp, thấy quả là thứ gì cũng thừa thãi. Cô nấu bữa ăn thật
ngon, song quên khuấy mất mấy con vật. Cô bưng lên dọn trên bàn một bàn
đầy rồi ngồi vào cùng ăn với ông cụ cho đỡ đói lòng. Ăn xong cô hỏi: "Con
mệt lắm, giờ chỉ muốn nằm ngủ, giường ở đâu xin cụ chỉ giùm".
Mấy
Cô đã ăn với cụ ấy,
Cô đã uống với cụ ấy,
Cô chẳng đoái tới bọn này
Giờ ngủ đâu, cô liệu lấy.
Ông cụ bảo cô bé: "Con cứ lên gác, sẽ thấy một cái phòng có hai cái
giường, trải khăn trắng, ta cũng buồn ngủ rồi đây".
Cô bé trèo lên, giũ giường trải khăn xong, cô nằm quay ra ngủ không
đợi ông già.
Một lát sau ông cụ cũng lên soi đèn thấy cô đã ngủ say rồi, ông cụ lắc
đầu, mở luôn một cái cửa hầm cho cô bé rơi xuống đó.
Mãi hôm sau, bác tiều phu mới về nhà. Bác mắng bác gái đã để bác phải
nhịn đói suốt ngày.
Bác gái phân trần: "Có phải tại tôi đâu, con bé lớn đem bữa trưa cho
mình. Chắc hẳn nó lạc đâu rồi, mai nó về".
Hôm sau trời chưa sáng, bác tiều phu đã dậy để lại đi rừng: bác dặn vợ
để con gái thứ hai mang bữa trưa vào rừng cho bác.
"Tôi sẽ đem theo một túi đỗ. Hột đỗ nhỉnh hơn hạt kê, dễ thấy hơn,
không sợ con lạc nữa".
Đến trưa cô thứ hai đem bữa đến chỗ bố. Song cũng như ngày hôm
trước, đỗ đã bị chim rừng ăn sạch rồi. Cô bé đi loanh quanh trong rừng, tối
hôm đó cô cũng tới căn nhà có ông cụ râu bạc. Cô cũng xin ăn và xin trọ.
Ông cụ quay lại hỏi ba
Ới gà mái!
Ới gà trống!
Ới bò hoa lông đốm!