bát ra bàn đâu đấy. Cô tự hỏi: "Mình no mà để mấy con vật khôn ngoan kia
nhịn đói có đành lòng không? Ngoài ấy thiếu gì thức ăn phải cho chúng ăn
no cái đã".
Cô đi lấy lúa mạch rắc cho hai con gà ăn và đi bê vào cho con bò cả một
ôm rơm ngát mùi thơm. Cô trìu mến nói với mấy con vật: "Chúc các bạn ăn
ngon nhé. Nếu khát, tôi sẽ lại đi kiếm nước mát về cho mà uống".
Nói đoạn, cô đi xách một thùng nước đầy. Hai con
gà nhảy lên mép thùng, chúng cứ nhúng mỏ xuống
nước, rồi lại vươn cổ lên một hồi, uống như giống
chim thường làm. Còn bò ta làm thẳng một hơi ra trò.
Cho mấy con vật ăn uống no nê rồi, cô bé mới lại
ngồi vào bàn ăn nốt những thức ăn ông cụ còn bỏ
thừa lại.
Một lúc sau, đôi gà bắt đầu rúc đầu dưới cánh. Bò cũng chớp mắt liên
hồi.
Cô bé liền hỏi: "Giờ ta đi ngủ rồi chứ nhỉ?".
Phải không, gà mái
Phải không, gà trống
Phải không, bò lông đốm
Có đúng thế không?
Mấy con vật đồng thanh đáp:
Đúng, cô đã ăn với bọn tôi,
Cô đã uống với bọn tôi.
Cô đã không quên bọn tôi.
Đêm nay chúc cô ngon giấc.
Cô bé trèo lên gác, giũ gối, trải khăn đâu đấy chờ cho ông cụ đi nằm,
chòm râu bạc dài chấm chân, rồi cô mới lên giường ngủ. Ngủ được một
giấc ngon đến nửa đêm bỗng thấy nhà cửa tự lay chuyển, cô tỉnh dậy. Cả
bốn góc nhà bắt đầu chuyển răng rắc, cánh cửa lớn cứ sập vào rồi lại tự mở