Ngày xưa có hai vợ chồng người đánh cá ở một túp lều cũ kỹ sát ven
biển. Hôm nào người chồng cũng đi câu cá suốt ngày. Một hôm bác buông
câu ngồi hết giờ này đến giờ khác, nhìn mặt nước trong veo mà chẳng được
con cá nào. Thình lình lưỡi câu chìm sâu xuống tận đáy biển. Người ấy giật
lên thì được một con cá đìa to. Cá nói:
- Ông đánh cá ơi, tôi van ông, xin ông để tôi sống, tôi không phải là cá
đâu, mà là Hoàng tử bị phù phép đấy. Thịt tôi ăn cũng chẳng ngon lành gì.
Xin ông thả tôi xuống nước cho tôi bơi đi.
Người câu cá đáp:
- Chú không cần phải nói nhiều. Cá biết nói thì ta sẵn lòng thả cho đi
ngay.
Bác thả cá xuống nước, cá lặn xuống tận đáy bể, để lại sau một vệt máu
dài.
Người câu cá trở về túp lều cũ kỹ.
Vợ hỏi:
- Thầy nó ơi, hôm nay không câu được gì ?
- Không, tôi bắt được một con cá đìa, nhưng nó nói rằng nó là một
Hoàng tử bị người ta phù phép nên tôi lại thả nó xuống.
- Thế thầy nó không nói gì ?
- Không biết xin cái gì!
- Hừ! Cứ ở mãi một túp lều cũ tồi tàn, hôi hám thì khổ quá. Lẽ ra thầy
nó xin nó một chiếc nhà gianh nhỏ mới phải. Thầy nó hãy chạy ngay đi gọi
cá mà xin lấy một chiếc nhà gianh nhỏ, chắc thế nào cũng được.
- Chà! Quay lại làm quái gì?
-
Úi chà! Bắt được nó mà thả nó ra, thì nhất định
nó phải cho thầy nó cứ đi ngay đi.