Người đánh cá ngần ngại nhưng lại chẳng muốn trái ý vợ. Lúc bác tới
bể thì thấy nước đục, vừa xanh, vừa vàng. Bác lại gần mặt nước, gọi:
- Cá đìa yêu quý của tôi ơi, Indêbin vợ tôi nó mong ước một điều.
Cá bơi lên ngay hỏi:
- Điều ước gì đó?
- À, lúc nãy tôi bắt được chú, vợ tôi nó trách tôi sao không xin gì chú.
Nay nó không muốn ở túp lều cũ kỹ nữa, nó muốn có nhà gianh.
- Ông cứ về đi, vợ ông có nhà gianh rồi đấy.
Người đánh cá về thì không thấy vợ ở túp lều nữa mà đang ngồi ở ghế
dài trước cửa một ngôi nhà gianh xinh xinh.
Vợ nắm lấy tay chồng nói:
- M vào mà xem, bây giờ hơn trước nhiều rồi đấy chứ!
Hai vợ chồng cùng vào trong nhà thì thấy có phòng đợi, phòng khách,
buồng ngủ kê hai giường cho hai vợ chồng. Lại có buồng ăn và nhà bếp đầy
đủ nồi niêu xanh chảo bằng đồng bằng thiếc, sáng choang. Sau nhà có một
cái sân con, gà vịt chạy tung tăng và một mảnh vườn nhỏ trồng rau và cây
ăn quả. Vợ nói:
- Mình xem, thích đấy nhỉ?
- Ừ thích thật đấy, chúng ta ở đây sung sướng lắm rồi.
- Để xem sao đã.
Hai vợ chồng ăn xong đi ngủ. Ở nhà gianh được mươi mười lăm ngày,
người vợ nói:
- Này mình ơi, thật ra thì nhà, sân và vườn hẹp
quá! Cá có thể cho ta nhà rộng hơn. Tôi thích lâu đài
to xây bằng đá kia. Mình đi xin cá nhé.
Chồng nói:
- Chà! Nhà ở thế này là vừa lắm rồi, cần quái gì ở lâu đài.
- Thì mình cứ xin đi, thế nào cá cũng cho.
- Thôi, mình ạ, cá vừa mới cho nhà này, tôi chẳng đi nữa sợ quấy rầy cá.
- Thì cứ đi đi nào, chắc cá sẽ vui lòng cho.