Hôm sau, vợ tỉnh giấc trước. Trời đã sáng bạch. Nằm trên giường, bác
nhìn thấy phong cảnh ruộng đồng đẹp vô cùng. Chồng vươn vai tỉnh dậy.
Vợ lấy khuỷu tay hích chồng bảo:
- Mình ơi, dậy ra cửa sổ mà trông. Ước gì ta được làm vua cả miền này!
Mình hãy đi tìm cá, xin cá cho làm vua đi.
- Làm vua làm gì, tôi không thích đâu.
- Nếu thầy nó chẳng muốn làm vua thì mặc thầy nó, tôi làm nữ vương
vậy. Thầy nó cứ đi tìm cá xin cho tôi làm nữ vương đi.
-
Úi chà! Sao nhà nó lại muốn làm nữ vương? Tôi
chẳng dám xin đâu.
- Sao lại không! Thầy nó đi ngay đi, tôi muốn làm nữ vương cơ.
Người chồng thấy vợ muốn làm nữ vương buồn lắm, tự nghĩ: "Như thế
thật quả là không được đúng". Bác trù tính không muốn đi, nhưng rồi nể vợ
lại đi.
Ra đến biển, bác thấy nước xám đen, sôi sục và thối hoăng. Bác gọi cá
bảo:
- Cá ơi cá ước mong một điều.
- Điều gì?
- Trời ơi! Nó muốn làm nữ vương!
- Bác cứ về đi, bác gái thành nữ vương rồi.
Về đến nhà, bác thấy lâu đài đồ sộ, trang hoàng rực rỡ, có lính gác cổng,
có quân đánh trống thổi kèn.
Vào trong nhà thấy tuyền là đá cẩm thạch và vàng, thảm nhung, rương
vàng. Cửa điện rộng mở, tất cả triều đình đều có mặt. Vợ bác ngồi trên ngai
vàng, đầu đội mũ miện vàng, tay cầm hốt vàng dát ngọc, mỗi bên có sáu
cung nữ sắp hàng đứng hầu, người nọ thấy hơn người kia một đầu. Bác lại
gần nói:
-
Ái chà! Nhà đã thành nữ vương rồi đó à?
- Phải, bây giờ tôi đã là nữ vương.
Bác đứng ngắm vợ hồi lâu rồi bảo: