được, nó về nhà không bị cản trở trước khi ông bá tước chôn xong ở trong
vườn.
Sáng hôm sau, ông bá tước ngẩn tò te ra khi tên trộm mang lại cho ông
cái khăn và cái nhẫn!
"Mày là phù thủy à? Ông hỏi. Ai đã kéo mày ra khỏi nấm mồ, là nơi
chính tao đã chôn mày? Ai đã làm mày sống lại
- Ông có chôn tôi đâu, thưa ông bá tước, tên trộm nói, đó là xác một
người phạm tội đáng thương ở giá treo cổ - Và nó kể lại tỉ mỉ nó đã làm như
thế nào. Ông bá tước phải công nhận nó đúng là một tên trộm nhiều mưu
mẹo.
- "Nhưng chưa xong đâu! Ông bảo tên trộm. Mày còn việc cuối cùng
phải làm và nếu không làm được thì tất cả những gì mày đã làm đều vô
ích."
Đến đêm, nó quay lại nhà thờ làng, vác một cái bao tải to trên lưng, cắp
nách một cái gói, tay cầm một cái đèn. Trong bao tải có cua, trong gói có
những cây nến nhỏ. Tên trộm ngồi ở trong nghĩa địa sát nhà thờ, lôi một
con cua trong bao tải ra, gắn lên mai cua một cây nến. Nó thắp nến lên rồi
đặt con cua xuống đất cho nó bò đi. Nó lấy con thứ hai, cũng làm như vậy,
và tiếp tục đến khi trong bao hết sạch cua. Lúc đó nó khoác một cái áo lông
đen dài, giống cái áo của cha xứ, và gắn vào cằm một bộ râu dài màu xám.
Không ai nhận được ra nó nữa. Nó vào trong nhà thờ, đứng lên trên bục
giảng. Đúng lúc ấy, chuông đồng hồ điểm nửa đêm. Khi tiếng chuông cuối
cùng đã âm vang, nó kêu gầm, giọng vang lên: "Hãy nghe đây, hỡi các
người tội lỗi. Ngày tận thế đã đến! Ngày phán xử cuối cùng không còn xa!
Hãy nghe đây! Hãy nghe đây! Ai muốn lên thiên đường thì hãy chui vào cái
bao này. Ta là thánh Pê-tơ-rut, làm nhiệm vụ đóng và mở cửa Thiên đường.
Hãy nhìn ra ngoài kia, những xác chết đang chui ra khỏi mồ và đang gom
hài cốt lại. Hãy lại đây và chui vào bao này, ngày tận thế đã đến!"
Tiếng tên trộm vang khắp làng. Cha xứ và người giúp việc ở sát nhà
thờ, là người nghe thấy trước tiên. Khi họ trông thấy ánh sáng trong nghĩa
địa, họ hiểu là có chuyện bất thường xảy ra và họ chạy đến nhà thờ. Họ
nghe lời phán truyền của tên trộm một lúc. Người giúp việc lấy khuỷu tay