huých cha xứ và nói: "Dầu sao cũng không nên bỏ lỡ cơ hội, cùng nhau lên
Thiên đường không phải khó khăn vất vả gì cả" - "Nhất định rồi, cha xứ trả
lời: Tôi cũng nghĩ thế. Nếu anh đồng ý thì ta cùng đi" - "Vâng, người giúp
việc nói, nhưng người đi trước phải là cha, con xin đi theo sau". Cha xứ tiến
lên trước, trèo lên bục giảng, ở đó tên trộm đang cầm bao. Cha chui vào bao
trước, theo sau là người giúp việc.
Ngay lập tức, Vua trộm cột chặt miệng bao và kéo bao từ bục giảng
xuống. Mái đầu của hai người ngớ ngẩn chạm phải bậc lên xuống, tên trộm
lại kêu
"Chúng ta đang leo lên núi!" Cứ như vậy nó lôi họ đi qua làng, khi qua
một vũng nước thì nó lại kêu: " Bây giờ chúng ta đang qua những đám mây
sinh ra mưa đấy!"
Và cuối cùng, khi leo lên bậc thềm của lâu đài thì nó kêu: "Chúng ta
đang trèo các bậc thang lên Thiên đường; chúng ta sẽ vào tiền sảnh!" Khi
trèo lên cao, nó vứt cái bao vào chuồng chim bồ câu; chim đập cánh thì nó
nói: "Các ông có nghe thấy tiếng đập cánh của các thiên thần đang vui đùa
không?" Xong đâu đó, nó đóng cửa chuồng chim lại và bỏ đi.
Sáng hôm sau, vua trộm đến gặp bá tước bảo đã làm xong việc thứ ba là
bắt cóc cha xứ và người giúp việc ngay trong nhà thờ - "Thế mày để họ ở
đâu", bá tước hỏi - "Họ đang ở một cái bao trên chuồng chim bồ câu và họ
tưởng là đang ở trên trời".
Bá tước đích thân lên xem và thấy tên trộm nói đúng. Khi ông mở bao
cho cho cha xứ và người giúp việc ra, ông nói: "Mày là Vua trộm và mày đã
thắng cuộc. Nhưng mày hãy đi khỏi xứ sở của ta! Nếu người ta còn thấy
mày luẩn quẩn ở đây thì chắc chắn mày sẽ hết đời trên giá treo cổ".
Vua trộm về từ biệt bố mẹ, rồi lại lên đường đi chu du thiên hạ. Từ đấy,
không ai có tin gì về anh ta nữa.
Các em có thấy tên trộm trong câu chuyện có thực
sự tài giỏi không? Nhưng tại sao ông Bá tước lại đuổi
ông Vua trộm ra khỏi xứ sở của mình? Bởi vì không