Đến tối, vua vào buồng hoàng tử. Vào khoảng nửa đêm, hoàng hậu lại
hiện ra và nói:
- Con ta ra sao? Mang của ta ra sao? Ta còn đến một lần nữa thôi.
Rồi hoàng hậu chăm sóc con như thườngệ, trước khi biến mất. Vua
không dám lên tiếng, nhưng đêm sau lại thức. Hoàng hậu nói:
- Con ta ra sao? Mang của ta ra sao? Ta đến lần này là lần cuối cùng.
Vua không nhịn được nữa, liền chạy lại nói:
- Đúng nàng là vợ yêu quí của ta rồi!
Bà trả lời:
- Thưa đúng, em là vợ của nhà vua.
Vừa lúc đó thì nàng sống lại, tươi tắn, hồng hào, khỏe mạnh. Nàng bèn
kể lại cho vua nghe tội ác của mụ phù thủy độc ác và con mụ.
Vua cho đem hai đứa ra xử. Chúng bị tội chết, án xử xong thì mang lại
hiện nguyên hình thành người. Hai anh em cùng nhau sống sung sướng mãi
đến khi chết.
Qua câu chuyện ta thấy rằng chân lý luôn thuộc về những người trung
hậu. Bằng tìm yêu của mình người em gái đã giải thoát cho người anh và họ
xứng đáng được hưởng hạnh phúc.