- Mày cứ yên trí. Tao sẽ không để lỡ dịp đâu.
Hoàng hậu đẻ ra một đứa con trai xinh đẹp, trong khi vua đi săn vắng.
Mụ phù thủy già chỉ chờ đợi lúc ấy. Nó hóa phép biến thành một người hầu
gái, vào trong phòng hoàng hậu nói:
- Tâu lệnh bà, nước tắm đã sẵn sàng, mời lệnh bà đi tắm cho khỏe
người, lệnh bà đi ngay kẻo nước nguội.
Con gái mụ đứng sẵn đó. Hai mẹ con khiêng hoàng hậu mệt lả vào
buồng tắm, khóa cửa lại bỏ đi. Chúng hun lửa ở trong buồng tắm để cho bà
hoàng hậu trẻ đẹp bị chết ngạt.
Mụ già làm xong việc ấy liền đội mũ cho con, đưa vào nằm giường
hoàng hậu. Mụ hóa phép cho con biến thành hoàng hậu hình dáng vẻ người
y hệt, nhưng không sao chữa được con mắt hỏng cho con. Con mụ đành
nằm nghiêng về mé mắt hỏng để vua không nhận ra. Buổi tối, vua đi săn về,
nghe nói hoàng hậu sinh con trai mừng lắm, định tới giường hoàng hậu th
Mụ già vội nói:
- Chớ chớ, bệ hạ chớ có kéo rèm lên. Hoàng hậu chưa nhìn ánh sáng
được đâu, phải nghỉ ngơi đã.
Vua lui về, không biết có hoàng hậu giả nằm trong giường.
Đến nửa đêm, mọi người đều ngủ, người bảo mẫu một mình thức bên
nôi Hoàng tử thấy cửa mở ra, hoàng hậu thật bước vào. Bà bế con ở nôi ra,
cho con bú. Rồi bà giũ gối cho con, đặt con nằm và đắp chăn cho con. Bà
cũng không quên con mang, bà đi tới góc phòng nó nằm và vuốt lưng nó.
Sau đó, bà lẳng lặng ra. Hôm sau, người bảo mẫu hỏi lính canh có thấy ai
ban đêm vào cung không. Lính canh đáp:
- Không, chúng tôi chẳng thấy ai cả.
Hoàng hậu đến mấy đêm như thế mà không bao giờ nói một câu gì.
Người bảo mẫu nhìn thấy bà nhưng không dám nói hở cho ai biết.
Sau một thời gian, hoàng hậu bắt đầu nói trong đêm tối:
- Con ta ra sao? Mang của ta ra sao? Ta còn đến hai lần nữa thôi.
Người bảo mẫu không trả lời, nhưng khi hoàng hậu biến đi, thì chị tìm
vua kể lại hết. Vua phán:
- Trời! Sao lại có chuyện thế nhỉ! Đêm nay ta sẽ thức trông con.