Mang van xin mãi, em đành để cho đi.
Em nói với mang:
- Nhưng thế nào chiều tối anh cũng phải về nhé. Em sẽ đóng cửa lại để
đề phòng bọn đi săn độc ác. Anh về nhớ gõ cửa nói: "Em ơi em, hãy mở
cho anh vào, để em nhận ra anh. Nếu anh không nói thì em không mở cửa
đâu nhé".
Mang nhảy ra ngoài trời rất là thảnh thơi vui thú. Vua và quần thần thấy
con mang đẹp, đuổi theo Nhưng không kịp. Lúc tưởng là bắt được đến nơi
thì mang nhảy vọt qua bụi cây biến mất. Chiều tối, mang về nhà gõ cửa nói:
- Em ơi em, hãy mở cửa cho anh vào.
Cửa mở, mang nhảy vào, nằm nghỉ suốt đêm trên đệm ấm. Sáng hôm
sau, cuộc săn lại bắt đầu, mang ta nghe tiếng tù và, tiếng người đi săn la hò,
sốt ruột bảo: "Em ơi em, mở cửa cho anh, thế nào anh cũng phải ra mới
được".
Em mở cửa cho mang ra và bảo: "Nhưng đến tối anh phải về nhé, nhớ
nói câu em dặn".
Vua và quần thần vừa thấy con mang đeo vòng vàng thì đuổi theo liền,
nhưng mang chạy nhanh hơn họ. Họ dồn mang suốt ngày, đến tối thì vây
được mang. Một người bắn trúng chân mang khiến mang bị thương nhẹ,
khập khiễng đi không được nhanh. Người đi săn theo dõi mang đến tận căn
nhà nhỏ và nghe thấy mang gọi:
- Em ơi em, hãy mở cửa cho anh vào.
Cửa mở ra rồi đóng lại liền.
Người đi săn nhớ kỹ những điều mắt thấy tai nghe, kể lại cho vua. Vua
phán: "Ngày mai lại đi săn".
Em thấy mang bị thương sợ lắm. Em lau sạch máu, đắp lá, bảo mang:
- Mang ơi mang, mang ra nằm nghỉ trên nệm đi cho khỏi.
Nhưng vết thương nhẹ nên sáng hôm sau mang không thấy đau gì nữa.
Thấy ở bên ngoài cuộc săn lại nhộn nhịp, mang bảo:
- Mang không nhịn được nữa đâu, mang đi đây. Không phải dễ mà bắt
được mang đâu!
Em khóc lóc bảo: