- Ai uống nước ta, sẽ thành chó sói. Ai uống nước ta, sẽ thành chó sói.
Em lại bảo anh:
- Anh ơi, em xin anh chớ có uống, kẻo lại hóa thành chó sói ăn thịt em.
Anh không uống, nói:
- Đến suối sau, em muốn nói gì thì nói, thế nào anh cũng phải uống, anh
khát quá rồi.
Hai anh em đến suối thứ ba thì em nghe thấy tiếng rì rào:
- Ai uống nước ta sẽ hóa thành con mang. Ai uống nước ta sẽ hóa thành
con mang.
Em bảo:
- Ối anh ơi, em xin anh, anh chớ có uống kẻo lại hóa thành con mang bỏ
em mà chạy.
Nhưng anh đã quì gối, cúi xuống uống nước suối. Môi vừa dính nước
thì người đã hóa thành con mang
Em khóc than thương hại cho anh. Con mang cũng khóc lóc và ngồi rầu
rĩ bên em. Mãi sau em mới nói:
- Anh mang thân mến ơi, anh mang cứ yên tâm, em sẽ không bao giờ
rời anh mang ra đâu.
Rồi em tháo nịt vàng ra buộc cổ mang, lại đi nhổ cói tết một sợi dây
mềm, dắt mang vào rừng sâu.
Người và vật đi mãi thì tới một căn nhà nhỏ. Em nhìn vào thấy nhà bỏ
không, nghĩ bụng ở lại đấy được. Em đi kiếm rêu và lá khô làm đệm cho
mang… Sáng sáng, em đi tìm củ, quả dại và hạt dẻ để ăn, lấy cỏ non, đút
cho mang ăn. Mang vui thích nhảy nhót quanh em. Buổi tối, khi em mệt,
em gối đầu vào lưng mang ngủ một giấc ngon lành. Nếu anh lại biến thành
người được thì cuộc đời của hai anh em thật sung sướng.
Chúng sống quạnh hiu như vậy một thời gian trong rừng hoang. Một
hôm, vua tổ chức một cuộc săn lớn trong rừng. Tiếng tù và, tiếng chó sủa,
tiếng người đi săn hò hét cười đùa vang trời. Mang nghe thấy, muốn nhập
cuộc quá đi mất. Mang bảo em:
- Anh xin em, em hãy cho anh nhập cuộc săn. Anh không chịu được
nữa.