- Chàng đánh trống ơi, chàng đánh trống ơi, hãy nghe lời thiếp.
Chàng quên thiếp rồi sao?
Trên núi Thủy tinh, chàng ngồi bên cạnh thiếp,
Chống mụ phù thủy, thiếp đã bảo vệ chàng!
Chàng nắm tay thiếp, thề thốt trăm năm
Chàng đánh trống ơi, chàng đánh trống ơi, hãy nghe lời thiếp!
Anh chợt nhớ lại tất cả mọi chuyện. Anh kêu lên:
- Trời! Sao ta lại có thể ăn ở bội bạc như thế nhỉ? Nhưng lỗi chính là ở
cái hôn, cái hôn giữa lúc bối rối ta đã đặt lên má bên phải của cha mẹ ta, nó
đã làm cho ta u mê đi.
Anh vùng dậy, dắt tay công chúa dẫn đến trước giường nằm của bố mẹ.
Anh nói:
- Đây mới là cô dâu thật, nếu như con lấy người kia thì con sẽ có lỗi vô
cùng.
Bố mẹ anh nghe rõ đầu đuôi câu chuyện cũng bằng lòng. Tức thì trong
phòng lớn đèn nến lại được thắp sáng trưng, tiếng kèn lại vang lên, bè bạn,
họ hàng được mời ngay trở lại, đám cưới thật được tổ chức trong bầu không
khí vui vẻ, tưng bừng.
Cô dâu kia được giữ lại mấy chiếc áo đẹp coi như của bồi thường và cô
ta cũng hài lòng.
Các em được ng một câu chuyện về cuộc đời. Những người hiền hậu,
tốt bụng sẽ có hạnh phúc, còn những kẻ có tâm địa xấu xa sẽ bị trừng phạt.