Trên núi Thủy tinh, chàng ngồi bên cạnh thiếp,
Chống mụ phù thủy, thiếp đã bảo vệ chàng!
Chàng nắm tay thiếp, thề thốt trăm năm
Chàng đánh trống ơi, chàng đánh trống ơi, hãy nghe lời thiếp!
Nhưng nào có ích gì, anh đánh trống vẫn không tỉnh giấc. Rạng hôm
sau, công chúa đành bỏ đi, không được gì cả.
Tối thứ hai, nàng công chúa lại xoay chiếc nhẫn thần và ước: "Một
chiếc áo bằng bạc như ánh trăng". Thấy nàng mặc chiếc áo thanh lịch như
ánh trăng đi vào đám lễ, cô dâu lại nổi lòng tham và lại đồng ý cho nàng
đứng một đêm nữa trước cửa phòng ngủ để đổi lấy chiếc áo. Đợi đến đêm
khuya thanh vắng nàng:
- Chàng đánh trống ơi, chàng đánh trống ơi, hãy nghe lời thiếp.
Chàng quên thiếp rồi sao?
Trên núi Thủy tinh, chàng ngồi bên cạnh thiếp,
Chống mụ phù thủy, thiếp đã bảo vệ chàng!
Chàng nắm tay thiếp, thề thốt trăm năm
Chàng đánh trống ơi, chàng đánh trống ơi, hãy nghe lời thiếp!
Nhưng nàng không thể đánh thức được chàng đánh trống đã uống thuốc
ngủ. Sớm hôm sau, công chúa lại đành trở về ngôi nhà nhỏ trong rừng, lòng
buồn vô hạn. Có người ở trong nhà nghe được tiếng than của nàng đêm
trước đã kể lại cho chú rể nghe. Họ cũng nói cho chàng rõ là vì chàng đã
uống phải thuốc ngủ trong rượu nên không thể nghe thấy được những lời
than đó.
Tối ngày thứ ba, công chúa lại xoay chiếc nhẫn thần và ước: "Một chiếc
áo lấp lánh như sao". Thấy nàng mặc chiếc áo đó vào dự lễ, hai chiếc áo
trước đã đẹp mà còn thua xa, cô dâu rất tức tối. Cô ta tự nhủ: "Ta phải lấy
chiếc áo ấy và nhất định ta sẽ lấy được". Cũng như hai lần trước công chúa
lại đổi chiếc áo để được phép qua một đêm ở trước cửa phòng chú rể.
Nhưng lần này chú rể không uống cốc rượu đưa trước khi đi ngủ anh để
rượu ra mé sau giường nằm.
Và đến lúc trong nhà đã yên tĩnh đâu đấy cả, anh nghe có tiếng có tiếng
người dịu dàng gọi: